Trạm kiểm soát trên sông Argun vắng hoe. Chỉ có vài anh công an
đang ngồi dưới bóng râm của cây dương cao, cành lá sum sê, càu nhàu vì
thời tiết oi bức và đường sá ít người qua lại.
Cuộc mặc cả diễn ra nhanh chóng. Chẳng cần nghĩ ngợi, Tsanka dúi
vào tay người công an tờ một rúp nhàu nát, người kia liếc qua, vẻ không hài
lòng, lắc đầu.
- Chúng tôi chẳng còn gì cả. Các anh thấy đấy, chỉ có xe không.
- Thôi được rồi, đi đi. Chú mày gặp may đấy vì quân đội quay về
doanh trại ăn trưa rồi. Hãy cẩn thận, thời gian tới đừng đi đâu nữa, họ đang
phát rồ lên. Ngựa sẽ bị tịch thu hết, không cho ai đi đâu cả.
Rời khỏi trạm kiểm soát, Tsanka quất cho con ngựa già đầm đìa mồ
hôi chạy nhanh hơn, chỉ khi đến gần Mesker-Iurt cậu mới thở phào nhẹ
nhõm, quay lại nhìn Kesyrt. Ánh mắt họ gặp nhau trong giây lát, lần đầu
tiên trong suốt chặng đường họ mỉm cười, rồi sau đó, cứ như theo một
mệnh lệnh, cả hai chẳng nói một lời, cùng bật cười to, vui vẻ và nhẹ nhõm
đến mức nước mắt trào cả lên mi.
- Tiền ơi là tiền! Công việc ơi là công việc! - Tsanka bật lên giữa tràng
cười.
- Đấy, cuộc sống của tôi là thế đấy! Vậy mà người khác cứ nghĩ, chỉ
ngồi mát ăn bát vàng.
- Thôi, chẳng phải ganh tị nữa.
- Này, Tsanka, rẽ vào làng mua cái gì ăn tạm đi. Tôi đói đến chết rồi
đây. - Giọng của Kesyrt đã trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.
- Với cái bộ dạng này tôi sẽ không vào chợ đâu.