- Đàn ông trang điểm bằng các vết thâm mà… Thôi được, tôi sẽ tự đi.
Quá trưa họ mới nghỉ lại cạnh con suối, dưới bóng cây táo dại, giữa
hai làng Mesker-Iurt và Germentsuk. Tsanka tháo ngựa, dẫn đi uống nước,
sau đó nới hết dây cương ra, buộc vào vành bánh xe. Con ngựa mệt mỏi thở
phì phì, lắc lắc đầu, nặng nề và chậm chạp nằm xuống đất, cố hết sức lật
qua lật lại.
- Con ngựa Bakin này già rồi. - Kesyrt buồn rầu nói.
- Giờ nó là của tôi, bác tôi đã tặng nó cho tôi.
- Cái ông bác của anh thật là keo kiệt. Lẽ ra phải tặng anh cái gì đáng
giá hơn mới phải chứ.
- Người được tặng ngựa không đếm răng ngựa. - Tsanka lên giọng đáp
lại. - Nếu cô muốn biết thì bác tôi còn tặng tôi con ngựa cái lông tía nữa, nó
sắp đẻ rồi.
- Anh hãy cẩn thận, sao bỗng dưng ông bác của anh hào phóng thế. -
Kesyrt nói, không biết là châm chọc hay thật tình.
- Tất cả chỉ là chuyện vặt. Khẩu súng mới quan trọng, tôi không biết
phải nói sao với bác ấy. - Tsanka lo lắng nói, rồi cởi chiếc áo bẩn ra.
Sau vụ đánh nhau lúc sáng, quần áo của Tsanka lấm lem, các vết bùn
khô nẻ, rớt từng mảng, để lại trên vải những vết bẩn. Tsanka nhúng vào
nước, gột những vết bẩn đó, nhưng kết quả lại càng tệ hại hơn. Cậu ném
chiếc áo xuống, bực bội nhận ra Kesyrt đang quan sát mình. Cô gái bật
cười sảng khoái, gọi cậu là con lợn sữa, rồi vẫn tiếp tục cười và đi vào
trong bụi cây.
Ai có thể biết được, vào lúc ấy những tình cảm gì đang xáo trộn trong
tâm hồn non trẻ của Tsanka! Cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu trong cái thế