Bữa ăn rất đạm bạc. Ngoài món rau tầm ma ra, còn có bánh bột ngô
dẹt và pho mát cừu vừa mua. Nước uống sau bữa ăn là thứ nước nhờ nhờ
lấy từ suối lên.
- Anh mặc áo vào đi. - Đột nhiên Kesyrt nói.
- Để làm gì? - Tsanka ngạc nhiên.
- Tôi xin anh, mặc vào đi. - Cô nhắc lại. - Lỡ có ai nhìn thấy thì sao.
- Ở đây thì có ai nhìn thấy chúng ta?
- Dù sao thì anh cũng mặc vào đi. Anh đâu còn bé nữa.
Tsanka không thèm đứng dậy, với tay lấy cái áo, chậm rãi mặc vào
người.
- Anh ăn đi, ăn đi. - Kesyrt đẩy bánh bột ngô và mẩu pho mát phết bơ
về phía Tsanka.
Họ ăn chậm chạp, uể oải, luôn nhường nhau những miếng ngon nhất.
Rõ ràng là cả hai, không ai nghĩ đến chuyện ăn uống.
- Cô bị rộp tay vì lá tầm ma. - Tsanka vừa nói vừa chạm khẽ vào
những ngón tay rồi đưa dần lên khuỷu tay cô gái.
Không đột ngột và cũng không nói năng gì, nhưng Kesyrt cương quyết
đẩy tay cậu ra, liếc về phía cậu một cái sắc như dao, song có một điều gì đó
hết sức thầm kín thoáng qua nơi khóe môi cô.
Sau bữa ăn, Kesyrt gói ghém tất cả vào tay nải.
- Anh thắng ngựa đi, tôi nằm nghỉ một lát, tôi mệt quá. - Kesyrt phân
công.