Một con kiến màu hung bò theo những chiếc lá nhẵn thín treo lơ lửng
trên mặt trước, bỗng sảy chân rơi xuống dòng nước đang chảy chầm chậm
bên dưới, cố vùng vẫy leo lên bờ. Cùng lúc ấy, từ trong bụi cây, một thợ săn
là con nhện nước có tua bất ngờ lao ra, túm ngay lấy con mồi rồi lặn xuống
nước và mất hút ở chỗ xoáy nước nhỏ.
Từ phía sau, Kesyrt khẽ khàng nhón chân tiến lại gần, đôi chân trần
lướt nhẹ trên thảm cỏ non. Cô khẽ đẩy vào lưng Tsanka, bật cười lảnh lót,
rồi ngồi xuống bên cạnh, ngay sát mép nước, bắt đầu rửa mặt mũi chân tay,
vừa té nước vào chàng trai vừa cười thích thú.
- Tsanka, anh có nhớ tôi đã tắm cho anh ở trong nguồn nước không?
Chàng trai im lặng, đỏ mặt.
- Khi ấy, anh tỏ ra táo tợn lắm. - Kesyrt vừa cười vừa nói, rồi cô đứng
dậy, lấy ống tay áo lau nước trên khuôn mặt xinh đẹp và nói bằng một
giọng buồn buồn. - Thời ấy sao mà đẹp thế! Tôi hạnh phúc thế!
- Thôi đi, Kesyrt, cô còn cả tương lai ở phía trước.
- Không, cuộc đời tôi bị phá hỏng rồi, tuổi xuân của tôi đã trôi qua.
Tôi giống như những bông hoa táo. Những bông còn lại trên cành sẽ tiếp
tục sống, rồi kết trái, rồi có hạt và cứ luân hồi mãi. Còn tôi, là một trong số
những bông hoa đã nở, nhưng chỉ sau một cơn mưa đầu mùa, rụng xuống
đất, mất cả màu sắc và sự sống.
- Thôi đi, đừng nói nhảm nữa.
- Được rồi, ta đi thôi, Tsanka. - Cả hai lên chỗ chiếc xe, và khi đã ngồi
vào xe, Kesyrt chợt hỏi. - Anh có nhớ bà già Bikazhu ở cối xay nước
không?