Cả hai lại im lặng. Họ đến làng Germentsuk, chỉ còn cách Shali một
đoạn nữa.
- Kesyrt, chúng ta làm lễ cưới đi. Tôi yêu cô, tôi cần cô. - Đột nhiên,
như không thể kìm nổi, Tsanka quay lại phía Kesyrt, bật ra.
- Anh nghĩ tôi không thể lấy được ai nữa hay sao? - Kesyrt đáp lại,
thoáng chút giễu cợt. - Có cả những người trẻ, người giàu, có địa vị xứng
đáng. Tôi chỉ nhắc lại cho anh nhớ, tôi không muốn lấy chồng nữa. Tôi
không yêu ai và sẽ không bao giờ yêu ai nữa.
- Có phải cô muốn nói, tôi không xứng với cô?
- Chuyện này không liên quan gì đến anh. Chúng ta như anh em, hay ít
ra là những người bạn tốt.
- Tôi không muốn làm anh em của cô, lại càng không muốn làm bạn.
Tôi chỉ muốn là chồng Kesyrt thôi.
- Tsanka, anh còn trẻ lắm để nói những chuyện như thế này. Thôi đi,
anh bạn thân mến ạ. - Kesyrt mỉm cười giễu cợt, ngừng một lát, cô tiếp. -
Anh ngồi xa ra, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đấy, mà ở đây ai
cũng biết tôi.
Nói đến đó, hai người đã tới Shali lúc nào không hay.
- Anh sẽ nghỉ lại nhà ai? - Kesyrt hỏi.
- Với bộ dạng thế này, đến nhà ai được? - Tsanka đáp.
- Đúng thế. Nếu vậy anh sẽ làm gì?
- Chẳng làm gì cả, tôi sẽ ngủ ở ngoài làng. Còn cô?
- Tôi đến nhà người quen. Chúng ta hẹn sáng mai sẽ gặp nhau ở đâu?