đều nói vậy. Bao nhiêu người đã bỏ mạng và phát điên lên cũng vì cái con
dê vàng ấy. Anh cũng biết rồi còn gì nữa? - Kesyrt nghiêm túc kết thúc câu
chuyện rồi nhảy xuống xe.
- Cô làm gì thế? - Tsanka ngạc nhiên.
- Tôi đi tắt, nhanh hơn, và cũng không muốn xuất hiện trước dân làng
trong bộ dạng thế này.
- Tôi sẽ đưa cô đi.
- Không cần đâu. Cũng xin cám ơn anh… Tạm biệt, Tsanka.
Khi Kesyrt đã đi xa, Tsanka vội chạy theo, dừng cô lại, nhìn thẳng vào
mắt cô và nói lời xin lỗi.
- Tôi đã quên hết rồi, và anh cũng quên đi. - Kesyrt gượng cười nói,
rồi bước tiếp.
- Kesyrt, Kesyrt. - Tsanka hét lên vừa đủ nghe. - Tối mai tôi sẽ đến.
Đúng chỗ ấy. Cô hãy ra đấy. Chúng ta cần phải nói chuyện.
Cô gái không quay lại và cũng không trả lời, khuất dần sau cánh rừng
rậm. Lũ chim sáo tranh nhau khoe giọng, hót vang khắp rừng. Một con sóc
chuyền từ cành này sang cành kia. Bên rìa làng, một con bò sữa đang rống
lên. Con ngựa, vừa đói vừa mệt, mồ hôi ướt đẫm đang cố kéo chiếc xe tấp
vào lề đường, vội vàng gặm những bụi cỏ non dù trong miệng vẫn còn hàm
thiếc.
Về đến nhà, mọi người vặn vẹo Tsanka khá lâu, muốn biết tại sao lại
có những vết bầm tím trên mặt. Mẹ và em gái khóc rưng rức. Cậu phải nói
dối, rồi nhầm lẫn lung tung, cuối cùng im luôn. Cậu em trai thông báo một
tin vui, con ngựa cái đẻ con ngựa đực. Tsanka mừng rỡ chạy vào nhà kho,
chơi với chú ngựa ô chân dài, hôn lên cái vệt trắng bên mắt phải của nó.