Đột nhiên, nét mặt Kesyrt tỏ ra rất nghiêm túc, mắt nheo nheo, môi
mím lại để lộ ra những vết nhăn nhỏ:
- Này chàng trai, anh có biết khi người đàn ông đang yêu và muốn nói
chuyện nghiêm túc với người yêu thì anh ta sẽ đến vào ban ngày, nếu chỉ để
giải trí thì đến vào ban đêm. Hiểu chưa? Còn bây giờ thì biến đi.
- Cô làm sao thế, điên à? Tôi có nói về chuyện ấy đâu.
- Tôi biết anh định nói chuyện gì. Thôi đi đi. Và đừng có bao giờ vác
mặt đến đây nữa.
- Tôi có việc muốn nói với cô… Tôi muốn nói chuyện.
- Còn tôi thì không. Anh đã nói đủ rồi đấy. Đi đi. Tôi không muốn
nhìn thấy anh nữa. Anh làm tôi khó chịu lắm… Anh chỉ muốn lợi dụng tôi.
Anh cũng chỉ là đồ đê tiện như bọn họ.
Tsanka định phản đối, cậu quỳ thụp xuống, ứa nước mắt, nhưng vừa
lúc ấy bà Haza bước ra, cậu chỉ còn biết gục đầu, bỏ đi, chẳng thèm nói lời
chia tay, khuôn mặt xám ngoét. Suốt cả đêm đó, Tsanka ngồi trong rừng,
gặm nhấm nỗi đau.
Cuối tháng Năm, vào một buổi chiều mùa xuân ấm áp, bà Hadizhat,
vợ của ông Baki-Haji, với lòng quyết tâm và kiên trì, bước sang sân nhà
ông em chồng Kosum ngay sát bên.
Thời tiết vào những ngày này rất đẹp, thoảng hương vị của mùa hè,
sáng sủa và yên bình. Mặt trời sau một ngày mệt mỏi đã hạ xuống, đốt đến
cháy đỏ đường chân trời, hắt lên khắp núi rừng, thung lũng một màu đỏ
thắm như đống củi đang cháy. Trên bầu trời màu xanh bạc, bị che khuất bởi
vô số những đám mây tơ, hàng đàn chim nhạn vô tư chao lượn, còn dưới
mái nhà lũ chim sẻ đua nhau ríu rít. Đàn trâu bò bụng căng tròn lười biếng
tha thẩn trên đường làng Duts-Khote.