- Phải… phải. - Bà Hadizhat buồn bã lắc đầu. - Ai có thể ngờ mọi việc
lại như này cơ chứ.
Từ mái hiên thấp lè tè lợp bằng cây sậy bị ố đen vì dãi dầu mưa nắng,
ông Kosum mệt mỏi bước lại chỗ bà chị dâu, ngồi xuống bên cạnh, thò tay
vào túi quần lấy cái bao đựng thuốc sợi ra.
- Có chuyện gì làm chị lo lắng thế? - Ông Kosum vừa mở bịch thuốc
ra vừa nhìn bà, hỏi.
Bà Hadizhat hít một hơi dài, chờ cho đến khi bà Soby khuất sau cánh
cửa mới nói:
- Khi nào thì cái lão già ngu ngốc của tôi mới quay về, hay là ông ấy
định ở luôn đấy?
Ông Kosum không trả lời, chỉ bật cười vui vẻ. Khuôn mặt mệt mỏi
đầy những vết nhăn như dãn ra, cặp mắt nheo nheo, lóe lên.
- Chú cười cái gì? Tất cả đàn ông nhà Arachaev đều một giuộc như
nhau. Tôi không thể nào quán xuyến hết mọi việc được, sức đâu mà kham
cho nổi, còn ông ấy, đồ vô lại, như mọi khi lại trốn đi chơi. Cả đời, ông ấy
cứ nhạo báng tôi như vậy. Lang thang khắp thế gian, giờ đã già rồi mà vẫn
chưa chán. Ông ấy chôn cất cái gì ở đấy. Ai cần đến ông ấy, cái gốc cây
mục ấy? - Bà Hadizhat tuôn ra một tràng.
- Chị không nên nói thế. - Ông Kosum mỉm cười. - Tôi nghe người ta
nói, anh ấy cưới một bà góa còn trẻ. Sống với bà ấy, quên hết chúng ta,
chẳng còn biết khổ đau gì nữa.
- Ôi, ai thèm rước ông ấy chứ. Hết thời rồi. Chỉ làm nhục cho con cái
thôi. - Bà già cằn nhằn.