Ông Kosum châm thuốc hút, đụm khói màu lam xám bay lên như một
đám mây rồi tan dần. Ngoài đường, một con trâu cái đang rống lên thảm
thiết. Lát sau nó hồng hộc chạy vào trong sân nhà ông Kosum, giương cặp
mắt lồi quan sát khắp sân, hướng cái đầu to tướng về phía con chó rồi chạy
về phía con ngựa ô mới sinh buộc dưới mái che. Vừa lúc ấy, con nghé con,
bốn chân mảnh khảnh vui mừng nhảy đến chỗ mẹ, dịu dàng kêu nghé ọ,
nôn nóng ngọ ngoạy cái đầu. Con trâu cái to lớn chăm chú nhìn con nghé,
hít hít, liếm liếm vài lần vào mông nó, rồi bình thản cúi đầu xuống cái
máng ăn chứa đầy hạt ngô xay. Con nghé con lấy hết sức hất sợi dây thừng
ra để ngậm vào vú mẹ.
Hai con bò sữa và con trâu cái khác cũng chạy vào sân, giương những
cặp mắt đờ đẫn quan sát mọi người rồi rống lên và tiến về khu chuồng trại.
- Esky! - Ông Kosum gọi cậu con cả. - Ra buộc lũ gia súc lại đi.
Vừa lúc đó bà chủ nhà cũng bước ra với hai chiếc xô để vắt sữa. Chờ
cho bà Soby đi xa đến chỗ mái che, bà Hadizhat mới nói tiếp:
- Chú Kosum, thôi đừng tán nhảm nữa, ở nhà rất cần đến ông lão nhà
tôi. Chú hãy bảo thằng Tsanka đi gọi ông ấy về.
- Bảo nó đi là thế nào? Đến mùa cắt cỏ rồi, ai làm.
- Chẳng có gì ảnh hưởng đến chuyện gặt hái của chú cả. - Bà Hadizhat
nhìn chằm chằm vào cậu em chồng vẻ không hài lòng.
Kosum, cũng như mọi người dân trong vùng, đều biết rõ kế hoạch của
bà Hadizhat: cô con gái giữa Bazali, góa chồng mấy năm trước, giờ sắp lấy
chồng khác. Sắp tới, bên thông gia sẽ đến, với nhiều khoản chi phí, quà
cáp, mà tất cả đều phụ thuộc vào uy tín của ông Baki-Haji. Giờ đây, chỉ có
số phận của cô con gái, chứ chẳng phải là sự an toàn của ông chồng làm bà
Hadizhat phải bận tâm. Ông Kosum ngẫm nghĩ về điều đó và bật cười vui
vẻ.