- Thôi được rồi, khi việc cắt cỏ xong xuôi, chắc là phải mất năm, sáu
ngày, tôi sẽ bảo thằng Tsanka đi tìm ông ấy. - Ông em chồng đành phải
đồng ý vì quá biết tính khí ngang ngạnh của bà chị dâu.
- Chú làm sao thế, chú cũng điên như ông anh của chú hả? - Bà
Hadizhat bật dậy. - Ngày mai, ngay ngày mai phải đi ngay, nếu không tôi sẽ
tự đi tìm ông ấy.
Ông Kosum bật cười nhìn bà già la hét trong cơn tức giận. Mồ hôi lại
rịn ra trên khuôn mặt béo núc của bà. Bà vung hai cánh tay mập ú lên vỗ vỗ
vào bộ ngực và cái bụng chảy sệ của mình.
- Thôi được rồi. - Ông em chồng xoa dịu. - Hai ngày nữa, chúng tôi sẽ
cắt xong các cánh đồng chính, khi đó sẽ tính. Gặt hái là gặt hái, cầu xin
Thượng đế đừng mưa, nếu không, cỏ sẽ thâm đen rồi thối hết. Đến mùa
đông sẽ xoay xở ra sao?
- Không sao hết. Sắp tới còn hai vụ cắt nữa. Cỏ năm ngoái chúng ta
còn đầy ra, chưa biết quẳng đi đâu. - Bà già vẫn không chịu.
- Đó là khi anh Aldum còn sống, anh ấy tính toán rất chu đáo. Còn bây
giờ, chẳng ai muốn làm việc, kể cả tôi nữa. Nhưng Tsanka rất giống cha,
chăm chỉ làm việc, làm sao tôi cho nó đi được? - Ông Kosum lo lắng.
- Thôi, chú em yêu quý ơi (1), tôi xin chú, chú hãy bảo nó đi ngay
ngày mai. - Bà Hadizhat xuống giọng năn nỉ. - Tôi xấu hổ, không dám nói
với nó, nhưng phía thông gia, họ sẽ tới, chú
hiểu chứ?
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya: Cậu bé điển trai ơi.