Ông Kosum ngẫm nghĩ rất lâu. Ở phía cuối sân, gần chuồng gà, lũ gà
mái chuẩn bị lên chuồng. Chúng xếp hàng trật tự, chậm rãi leo lên chuồng
theo tấm ván nhỏ, còn con gà trống oai vệ đứng ở dưới. Nó kiêu hãnh xòe
rộng đôi cánh đập đập, rồi nhìn quanh, cục cục vài tiếng gì đó rồi cũng leo
lên theo lũ gà mái.
- Thôi được, nếu việc cần như vậy, ngày mai tôi sẽ bảo nó đi.
- Ôi, cám ơn chú, cám ơn chú em yêu quý. Chỉ còn lại mỗi mình chú
là người am hiểu trong gia đình chúng ta, còn lão ngốc nhà tôi, già rồi còn
lang bạt tứ xứ. Mà lúc trẻ cũng chẳng hơn gì, không bao giờ chịu ở nhà.
Thôi, tôi đi đây, hôm nay tôi mệt quá rồi, đầu lại đau nữa. Chú ghé nhà tôi
chơi, con Bazali sẽ đãi chú món gì đó, rất ngon.
- Tôi sẽ đến, để sau đã. - Ông Kosum đáp theo tiếng bước chân nặng
nề của bà Hadizhat.
Sáng sớm hôm sau, Tsanka lên đường đến làng Nui-Tso để tìm ông
bác. Cậu tính toán chặng đường rất kĩ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi
qua cối xay nước và qua cái hang kinh tởm kia. Mặc dù Tsanka rất sợ phải
chui qua cái lỗ gớm ghiếc xuyên qua núi, song cơ hội được nhìn thấy
Kesyrt vẫn thắng thế.
Tháng trước, vì lý do công việc, Tsanka đến cối xay nước, nhưng thật
trớ trêu, hôm ấy Kesyrt không có nhà. Bà Haza kể, có những người đàn bà
nào đó từ Makhketa đến đòi nợ, rằng họ phải gom hết những đồng bạc cuối
cùng, bán cả bò sữa mới đủ thanh toán một phần khoản nợ. Nên bây giờ cô
con gái lại phải quay về với công việc buôn bán để giải quyết cho xong mọi
việc. Lúc chia tay cậu, bà già khóc thảm thiết, than thở về số phận cô đơn,
bất hạnh của con gái, cầu xin Tsanka, nếu chẳng may bà qua đời, cậu hãy
quan tâm đến con bé như tình anh em. Nghe những lời đó, chàng trai đỏ
bừng mặt, bối rối không biết giấu mắt vào đâu. Tình yêu, tình cảm trìu
mến, giờ lại thêm lòng trắc ẩn đến mức tuyệt vọng đã đánh thức trong lòng