Theo sự thỏa thuận từ trước, vì đôi uyên ương không phải lần đầu cưới
hỏi, nên hai bên thống nhất rước dâu ngay trong ngày hôm ấy.
Trong bộ áo váy bằng lụa đỏ đắt tiền, bà Hadizhat trông trẻ hẳn ra,
chạy loăng quăng khắp sân. Mồ hôi túa ra thấm ướt áo thành từng vệt, vằn
vện trên lưng, dưới nách và trước ngực. Bà chỉ huy tất cả mọi người, thỉnh
thoảng lại chạy đến chỗ những chiếc rương đựng quà cưới.
- Đúng là đồ ngốc! Ngốc quá! - Ông Baki-Haji quan sát toàn bộ cảnh
tượng tất bật như điên ấy và thầm nói với chính mình. - Nếu bà ấy mà có
quyền, bà ấy sẽ giao cả ngôi nhà và mảnh vườn này, cho đến đồng xu cuối
cùng cho lũ con gái rồi tống khứ mình đi khắp thế gian cũng nên.
Đến khuya, cô con gái Bazali mới được gia đình chồng đưa đi. Mọi
người còn ngồi ăn uống trong sân rất lâu. Ông bố, như trước đây, chẳng
hiểu con gái mình lấy ai, và mình sẽ có quan hệ thông gia với ai. Ông chỉ
hiểu một điều, bây giờ “lại phải chuẩn bị” cho đứa tiếp theo, lại phải chia
sẻ, cãi cọ với bà vợ, lại phải nghe những lời than vãn về sự nghèo túng và ế
ẩm của các cô con gái.
Trong đêm ấy, ông Baki-Haji cho gọi Tsanka tới, kéo cậu ra một góc
rồi dúi vào tay cậu một cái gói bọc trong chiếc khăn tay, nhờ cậu sáng hôm
sau mang đến cho bà Haza nhưng tuyệt đối không được hé răng với bất cứ
ai.
Tsanka chạy ngay đến cối xay nước với hy vọng sẽ được gặp Kesyrt.
Nhưng vừa nghe tiếng chó sủa, bà Haza đã bước ra. Chẳng cần giải thích,
Tsanka đưa ngay cho bà Haza cái gói nhỏ, nhưng rồi không kìm nổi, cậu
hỏi Kesyrt.
- Nó ngủ rồi. Cháu cần gì nó? - Bà Haza vừa lạnh lùng đáp vừa tiễn vị
khách đêm ra về, bàn tay to tướng nắm chặt món quà.