Ông có biết hôm nay bên thông gia sẽ đến không, cạo mặt đi rồi đưa tiền
đây, không mua cái gì hay sao. Thật nhục nhã.
Ông Baki-Haji chậm chạp ngồi dậy, bước ra sân. Xung quanh, mọi
người tất bật. Tất cả phụ nữ là họ hàng và láng giềng đang quét dọn, cọ rửa,
sắp đặt.
- Thế nào, định cưới vợ cho tôi đấy à? Làm gì mà rối rít thế? - Ông
Baki-Haji vui vẻ nói. - Cứ để đấy, cô dâu mới sẽ tự dọn dẹp.
Đám đàn bà cười mỉm, chỉ có bà Hadizhat khó chịu nhún đôi vai béo
núc của mình lên.
- Lại đây, có việc này. - Bà nói nhỏ với chồng.
- Sao bà cứ ám tôi mãi thế? Mặt vênh lên như con gà mái ấp, làm như
bà sắp lấy chồng vậy. - Ông già châm chọc. - Hay là bà kiếm được thằng
ngốc nào như tôi. Tôi sẵn sàng trả thêm cho nó một khoản lớn đấy.
- Ôi, lão già bị thịt. Ông đã hóa rồ lên rồi. Tất nhiên thời trẻ ông cũng
không hơn gì bây giờ. - Bà Hadizhat lên giọng. - Nếu trước kia tôi biết ông
thế này, tôi chẳng thèm lấy, chỉ làm hỏng cuộc đời.
- Phải, nếu như không có tôi, một người đàn ông tử tế, giàu lòng
thương người, thì bà sẽ ở vậy suốt đời mà chẳng ai thèm để mắt đến. Bây
giờ thì bà đã khá hơn rồi, tôi đã phải chịu bao khổ sở để vỗ béo bà, đồ ngốc
ạ. Thấy chưa, bà đã phát phì ra nhờ đồ ăn của tôi, còn tôi phải nhịn đói nhịn
khát để nuôi bà.
- Ôi, đồ điên! Có lúc nào ông nghĩ đến tôi, suốt đời chỉ chăm chút cho
bản thân, rồi rong chơi khắp chốn. Nếu mà ông cưới một trong số những
con điếm của mình, nó sẽ hành ông cho đến chết. Chỉ có tôi mới làm cho
ông nên người. Tôi không biết còn có người nào khốn nạn như ông. Đúng