đình, có hai con, là người có học, tướng mạo dễ coi. Cho đến giờ, ông ấy
chưa sục sạo gì cả.
- Sống ở đâu?
- Không sống ở làng ta mà ở làng bên Khote. Họ bảo, ông ấy được bổ
nhiệm làm chủ tịch ủy ban của năm làng thuộc huyện Vashandaroi, còn
trong mỗi làng có các ủy viên thư ký là người địa phương để điều hành
công việc.
Hai bác cháu còn trò chuyện rất lâu và quyết định sáng hôm sau sẽ về.
Cuối cùng ông Baki-Haji hỏi về khẩu súng. Tsanka tỏ ra lúng túng. Sợ bị
hỏi về việc này, cậu đã nghĩ ra đủ chuyện để lấp liếm, nhưng khi bị hỏi trực
diện, cậu đành phải kể hết sự tình, kể cả việc xảy ra ở trạm kiểm soát, dĩ
nhiên không đả động gì đến vụ rắc rối với Kesyrt đêm ấy.
Sau đó ông lão còn hỏi rất nhiều về những thùng ong, về lũ ngựa, chó.
Hai bác cháu đi ngủ muộn, trời vừa rạng đã lên đường trở về.
- Thôi được, cháu đã đánh mất khẩu súng ta tặng, giờ chúng ta sẽ quay
về mà không có súng. Có thể như thế lại tốt hơn, hành trang sẽ nhẹ hơn.
Mặc dù trong thời buổi hiện nay, vũ khí là một người đồng chí tốt. Thôi
được rồi, Thượng đế mới là người bảo vệ chính cho chúng ta. Người thấy
rõ hơn.
Họ quay về bằng con đường cũ và cũng nghỉ ăn trưa ở đúng chỗ cũ
bên con suối nhỏ. Đến lúc đó, không kìm nổi, Tsanka lại hỏi ông Baki-Haji
về con dê vàng của ông Tsakhy đã hành hạ cậu bấy lâu nay. Ông già cười
ngất, bảo đó chỉ là chuyện cổ tích, rồi khi đã đi tiếp, ông chợt nói:
- Cháu có nhớ bà già Bikazhu sống ở cối xay nước không? Bà phù
thủy ấy sống đến một trăm lẻ hai tuổi mới chết đấy. Người ta đồn, bà ấy là
người cuối cùng nói chuyện với lão điên Tsakhy trước khi chết. Ông ấy
bảo, con dê sẽ chỉ được tìm thấy khi nguồn nước cạn kiệt và nỗi bất hạnh