rỡ, vội vàng đến sát Tsanka và chìa túi thức ăn cho cậu. Cô ấy tuyệt làm
sao! Tươi tắn làm sao! Đúng là người Tsanka mong ước!
- Trong này có bánh mì dẹt, pho mát tươi, tỏi và một miếng thịt hun
khói. - Cô nói, mắt nhìn xuống, khuôn mặt càng ửng đỏ, hơi thở dồn dập. -
Nếu tôi biết trước, tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh nhiều hơn. Thôi được rồi.
Chúc anh thượng lộ bình an. Anh đừng ở lâu trong hang. - Và khi Tsanka
đã bước đi rồi, cô còn vừa cười vừa nói thêm. - Cẩn thận kẻo lạc đấy.
Tsanka không thể hạnh phúc hơn trong ngày hôm ấy. Cậu không đi mà
như bay trên mây. Bữa trưa cậu ăn với một sự ngon miệng không thể diễn
tả bằng lời, rồi còn hít hà mãi chiếc khăn bàn màu be do chính tay Kesyrt
dệt, sau đó cẩn thận gấp nó lại, nâng niu bỏ vào túi.
Mặt trời còn khá cao khi Tsanka đến làng Nui-Tso. Ông Baki-Haji rất
vui gặp lại Tsanka, ông ôm chặt đứa cháu vào lòng, ngắm nghía, trách móc
sao lâu mới đến, ông bảo, ông đã định quay về một mình.
- Hóa ra, khi làm khách chỉ thoải mái trong những ngày đầu, còn sau
đó anh sẽ làm họ phát ngán, còn họ sẽ… Thôi được rồi, kể đi, ở nhà thế
nào?
Tsanka lần lượt kể hết mọi việc, ngắn gọn đáp lại tất cả các câu hỏi
của ông bác.
- Thế còn chủ tịch mới? - Đột nhiên ông bác hỏi.
- Ôi! - Tsanka ngạc nhiên. - Sao bác biết ở chỗ chúng ta có chủ tịch
mới?
- Bác biết hết. Anh ta là ai?
- Cháu chỉ nhìn thấy có một lần. Tầm vóc trung bình, khoảng bốn
mươi, tên là Tashady Khasanov. Họ bảo, ông ấy từ Terek đến, cùng với gia