- Con nhảy ra đây làm gì mà cứ như ở trần thế? - Bà tức giận khẽ rít
lên.
- Thế có chuyện gì hả mẹ? Lúc nào con chẳng ăn mặc thế này, - Kesyrt
nhẹ nhàng đáp lại, ném về phía chàng trai một cái nhìn khó hiểu như thiêu
đốt, rồi vừa đi về phía nguồn nước vừa lẩm nhẩm hát.
- Cậu có muốn uống trà không? - Bà Haza hỏi như nhắc cho Tsanka
nhớ, đã đến lúc cậu phải tiếp tục con đường của mình.
- Không, không ạ, cám ơn bác. - Tsanka đáp nhưng đầu óc vẫn để đâu
đâu, cậu quay người, đi về hướng núi cao.
- Chúc cậu lên đường may mắn. - Bà Haza lạnh lùng nói.
- Cám ơn bác ạ. - Cũng bằng một giọng như vậy, cậu đáp.
Tsanka đã đi cách cối xay nước một đoạn khá xa, đột nhiên cậu nghe
tiếng Kesyrt gọi:
- Tsanka, Tsanka, đứng lại đã. - Cô gái bước lên bờ, hướng về phía
cậu, cặp mắt phản chiếu ánh nắng mặt trời vừa nhô lên. - Anh đi tay không
à?
- Thì sao? - Tsanka đứng lại.
- Anh phải đi suốt cả ngày đường, đói lắm chứ.
- Không sao đâu, càng nhẹ bụng.
- Không, anh chờ đây, đừng quay lại. - Cô gái ra lệnh.
Như một con nai tơ, Kesyrt, vẫn đi chân đất, nhẹ nhàng chạy ngay về
nhà. Vài phút sau cô quay lại với chiếc tay nải, khuôn mặt tươi cười rạng