nào cũng đi chơi với nhau. Thật ra, họ cũng muốn che giấu điều đó, nên
ngày thường trong quan hệ công việc, cả hai đều tỏ ra lạnh nhạt, nghiêm
túc, thậm chí còn cố tình làm như đối đầu nhau nữa.
Buổi tối hôm ấy, Kudriavsev có nhà, đang ăn chiều thì Shitaev đến gõ
cửa cùng với một bảo vệ. Kudriavsev ra tiếp trưởng công an huyện với nụ
cười mệt mỏi, nhẹ nhàng vỗ vào vai rồi mời xuống phòng ăn. Bà vợ của
Kudriavsev - một người đàn bà đẹp, mái tóc màu hạt dẻ sáng, khuôn mặt
lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu, đượm buồn cùng với hai đứa con đang ngồi
bên chiếc bàn ăn bày biện sang trọng. Hai chiếc đèn dầu lớn soi rõ nội thất
căn phòng được nhà nước cấp.
Khi vị khách không mời mà đến xuất hiện, bà vợ cùng hai đứa con
lạnh nhạt chào hỏi, rồi xin lỗi và rút vào trong phòng. Khi đó, ông
Kudriavsev liền thò tay vào chiếc tủ cũ, mặt kính đã vỡ lấy ra một chai to
đã uống một nửa. Sau đó ông ta vào bếp, nghe loáng thoáng tiếng hai vợ
chồng cằn nhằn với nhau về chuyện gì đó. Lát sau, Kudriavsev đi ra với
chiếc chảo gang nhỏ có mấy miếng thịt cừu rán với hành.
Cả hai hăng hái và thích thú nâng ly đầu tiên, rồi sau khi nhắm một
miếng, nâng tiếp ly thứ hai. Sau đó, họ uống bằng những chiếc cốc nhiều
cạnh, nhắm với bánh mì chấm nước mỡ trong chảo và “chữa lửa” bằng
nước ép trái dâu tây tươi.
Sau khi đã uống kha khá, Shitaev bắt đầu vào việc. Cả hai đều rất tỉnh
táo khi đề cập đến những việc quan trọng. Họ thì thầm tranh luận, thậm chí
chửi thề nữa. Cuối cùng, sau khi đã thỏa thuận được với nhau, cả hai nâng
cốc chúc mừng như thường lệ.
Sáng hôm sau, người đưa tin là Alkha Shitaev - em trai của Damsi
Shitaev, đến gặp Makhmaev. Anh ta nhắn lại, rằng họ sẽ làm hết khả năng,
nhưng cần phải trả gấp đôi.