kẻ cô đơn, bất hạnh, và anh đã giúp tôi như với một người ruột thịt… Cám
ơn anh! - Kesyrt khẽ nấc lên, cả người run rẩy, càng cúi thấp đầu xuống, lấy
tay che mặt.
Tsanka ngẩng đầu lên, nhìn quanh như muốn tìm sự giúp đỡ hay động
viên. Phải, mọi nỗi đau đều giống nhau.
- Kesyrt, thôi đi. Tôi xin cô, hãy thôi đi, bình tĩnh lại đi. - Tsanka dịu
dàng nói, cậu muốn kéo Kesyrt lại gần mình, vuốt ve cô, bảo vệ cô suốt
đời, mãi mãi. - Kesyrt, thôi đi. Bình tĩnh lại đi… Không nên thế.
Tsanka muốn nói, có cậu ở đây, cậu sẽ giúp, nhưng cậu cũng hiểu, nói
như vậy thật nực cười: dù cậu có tin chắc mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, nhưng
bản thân cậu cũng đói nghèo, vậy thì còn cưu mang được ai nữa. Đồ quỷ
tha ma bắt!.. Chính cậu cũng ứa nước mắt, có cái gì đó như chẹn ngang
ngực, cổ họng đắng nghét.
- Kesyrt, đừng khóc nữa. - Tsanka run rẩy thốt lên.
- Được rồi, xong rồi… qua rồi. - Kesyrt rầu rĩ đáp, hai bàn tay đầy mồ
hôi và nước mắt che trên mặt. - Tôi thôi ngay bây giờ… Xin anh… tha lỗi
cho tôi…
Kesyrt lấy tay ra khỏi mặt, cặp mắt đỏ hoe vì nước mắt dịu dàng nhìn
về phía Tsanka, hàng mi dày bết lại vì nước mắt lại càng nổi lên trên cặp
mắt màu đen. Cô khẽ cười:
- Cám ơn anh, Tsanka! Anh đã giúp tôi như người anh em ruột thịt.
- Tôi không muốn làm anh em của cô. - Tsanka làm ra vẻ tự ái, bực
bội đáp.
- Thế anh muốn là gì? - Kesyrt mỉm cười hỏi lại.