Kesyrt cũng liếc xéo về phía Tsanka một cái, rồi vội vàng ngoảnh đi,
rồi lại nhìn lại. Một bên lông mày cong như mỏ đại bàng của cô hơi nhô
cao một chút. Kesyrt khẽ nghiêng người về phía Tsanka.
- Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt xanh trơ tráo như vậy. - Cô mỉm cười
nói, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên đôi má đỏ thắm.
Ngay lập tức Tsanka nhìn xuống đất.
- Anh lùa đến đây bao nhiêu con cừu? - Kesyrt bất ngờ đổi đề tài.
- Bốn mươi, hôm qua ăn mất một con rồi. - Tsanka vẫn không ngẩng
đầu lên, đáp.
- Tôi nghe người ta nói rồi. Lẽ ra anh cũng nên đãi tôi nữa chứ.
- Tôi không biết cô ở đây.
- Nhưng anh có đi tìm đâu. - Kesyrt bật cười.
- Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ấy.
- Đấy, thấy chưa, mọi việc phải bắt đầu từ đây. Đây mới chính là bản
chất con người anh. - Kesyrt lại cười.
- Nhưng tôi.. tôi… - Tsanka định nói gì đấy, nhưng không thốt thành
lời, mọi ý nghĩ của cậu cứ rối loạn cả lên.
Kesyrt lại càng cười to hơn:
- Miệng nói toàn những chuyện… cao siêu… rằng mình thế này, thế
nọ, nhưng bản chất lại rất thấp kém. Anh chẳng thèm quan tâm đến tôi,
chẳng thèm biết tôi đang gặp chuyện gì. Có khi tôi đang chết đói cũng nên,
hay là ai đó đang xúc phạm tôi, hay là… Thế mà anh, vừa ra đến chợ, liền
vật con cừu ra đánh chén với bọn đàn ông, lại còn nhậu nhẹt nữa…