Bị hỏi bất ngờ, Tsanka giật mình, nhìn chằm chằm vào bà già.
- Con bé ngồi ở cuối dãy hàng này, dưới mái che ấy. Đến đấy mà tìm. -
Bà già mỉm cười tiếp tục nói với chàng trai đang ngơ ngác.
Tsanka định nói một câu gì đó đáp lễ và đi sang hướng khác, nhưng
cậu chẳng nói được gì cả, còn đôi chân cứ tự đi về hướng bà già chỉ, bất
chấp sự phản kháng của lý trí. Không hiểu sao, cậu cảm thấy càng nóng
nực hơn, cậu ngẩng đầu lên, rảo bước, muốn nhanh chóng nhìn thấy người
mình yêu dấu, đồng thời lại cảm thấy một nỗi lo không rõ nguyên cớ, cậu
cố kìm lại, chân tay run rẩy. Không hiểu sao, Tsanka lại cho rằng số phận
và cuộc đời cậu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc gặp này, cuộc nói chuyện
này. Cuộc đời cậu chính là Kesyrt. Chỉ có với cô ấy, duy nhất một mình cô
ấy, bên cô ấy mãi mãi là có ý nghĩa… Còn tất cả những điều khác chỉ là
chuyện vớ vẩn, tầm thường, chỉ là cảnh lăng xăng vô bổ, mất thời gian vô
ích…
Kesyrt là người nhận ra trước vóc dáng cao kều của Tsanka, thấy cậu
chạy nhớn nhác, cặp mắt đảo lia lịa, nheo nheo vì ánh nắng mặt trời. Kesyrt
bất giác mỉm cười, vội lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, sửa lại mái tóc
dưới tấm khăn choàng, chụm lại đôi chân trong chiếc áo váy rộng đang
khuỳnh ra vì nóng nực, ngồi thẳng người lên, làm vẻ mặt kênh kiệu.
Kesyrt vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tsanka đưa mắt lướt nhanh về
phía cô rồi đi qua. Kesyrt còn mỉm cười trong vài giây nữa, nhưng ngay sau
đó, khuôn mặt cô bỗng tỏ ra bối rối, thậm chí lo lắng nữa. Trong lúc đó,
Tsanka vẫn đi, mỗi lúc một xa dần. Kesyrt không kìm được, dẫu biết mình
đang hành động sai lầm, nhưng cô vẫn cứ hét lên “Tsanka!”.
Tsanka dừng ngay lập tức, quay đầu lại, nụ cười ngượng ngùng như in
trên khuôn mặt. Cậu cố làm ra vẻ dửng dưng, chậm rãi tiến về phía Kesyrt.
Hàng chục cặp mắt, cho đến lúc đó đang buồn chán liền đổ dồn về phía họ.