Cậu rửa ráy khá kĩ, lau chùi cẩn thận đôi giày da mềm cũ rích, mòn
vẹt, lấy tay vốc nước gột những vết bẩn trên quần áo, chẳng mảy may nghĩ
về lũ cừu, mà chỉ nghĩ về cuộc gặp với người đẹp làm cậu mất ăn mất ngủ.
Tsanka không hề hé răng với ai về tình cảm của mình, kể cả với bạn thân.
Từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, cậu dự kiến những kế hoạch táo bạo khác
nhau, kể cả phương án cùng với Kesyrt bỏ xứ đến bất cứ nơi nào, miễn là
luôn ở bên người đẹp.
Đúng giữa trưa, Tsanka có mặt bên các sạp hàng. Hàng hóa ế ẩm chất
đống trông như sụm xuống. Mọi người đang bàn luận về chuyện gì đó.
Chẳng ai mua bán gì cả, thậm chí người đi lại giữa các sạp cũng thưa thớt.
Những mặt hàng mau hỏng đã bốc mùi thối rữa.
Từ tháp giáo đường Hồi giáo làng Makhketa vọng lại lời ông linh mục
nhắc đã đến buổi cầu kinh trưa, xen lẫn với tiếng gà gáy, tiếng bò rống
thảm thiết đâu đây, tiếng đàn bà tranh cãi, la hét ầm ĩ. Một người đàn ông
nằm vật bên hàng rào, miệng há hốc, trông như vừa bị một trận đòn, bị trấn
lột, lũ nhặng xanh béo múp đã bắt đầu bu trên người. Cảnh vật bẩn thỉu,
nóng nực và bụi bặm.
- Tsanka. - Một giọng đàn bà vang lên.
Cậu quay lại và nhìn thấy một bà già quen.
- Lại đây, Tsanka, lại đây, mua cho bà thứ gì đi, bốn ngày nay ta chẳng
bán được cái gì cả. Cháu làm gì ở đây thế? - Bà già lắm lời tuôn ra một
tràng, lấy tay che ánh nắng mặt trời, nhìn Tsanka từ đầu đến chân.
- Chào bà. - Tsanka đáp, mắt không nhìn về phía bà già mà lướt qua
các sạp hàng, - Chúc bà mua rẻ bán đắt.
- Mua bán gì ở đây nữa! Chỉ có lỗ sạt nghiệp. May mà mọi người đều
thế. Nỗi khổ chung, cũng giống như lễ hội chung vậy thôi. Còn cháu, chắc
là tìm Kesyrt phải không?