- Phải, đang xảy ra một điều gì đó thật kinh khủng! - Ông nói, mắt
nhìn xuống như đang ngắm nghía đôi ủng bốc-can đắt tiền, dính đầy bụi
của mình. - Không biết cái đám khốn nạn ấy muốn làm gì với chúng ta
đây? Chẳng còn lương tâm gì nữa. Không để cho ai được sống… Người ta
đã không kịp bắn hết lũ khốn kiếp ấy, bây giờ đành phải sống dưới gót giày
của chúng. Sự việc là thế đấy… Thật khủng khiếp.
Ông Kosum còn ngồi rất lâu, suy nghĩ về điều gì đó, đầu lắc lắc.
- Thôi được, dẫu sao thì chúng ta cũng đã hết thời rồi, nhưng còn các
con, sẽ ra sao? - Ông Kosum nhìn đám trẻ, tiếp tục. - Hy vọng Thượng đế
sẽ thương chúng ta. Và cũng có thể những kẻ quái thai kia sẽ tỉnh ngộ ra.
Đến trưa, thời tiết càng trở nên oi bức. Lũ ruồi lì lợm không để cho
người và gia súc được yên. Mệt mỏi vì nóng nực và chờ đợi căng thẳng,
dân chúng chậm chạp rời khỏi bãi chợ tìm chỗ trú nắng dưới bóng cây và
bên bờ sông. Hoạt động buôn bán ế ẩm. Mọi người đều lo âu chờ tin từ
Shali và Grozny.
- Rõ ràng là ở đây không có việc gì làm nữa. Chẳng ai thèm quan tâm
đến đàn cừu của chúng ta. - Đột nhiên ông Kosum lên tiếng. - Nhưng để
bác Baki-Haji khỏi trách mắng, Tsanka và Esky sẽ ở lại đến trưa mai, biết
đâu, sẽ gặp may. Còn ta và Kurto sẽ về, mẹ nó đang lo, bà ấy đã đến gặp ta
hai lần để hỏi thăm tình hình. Đến chiều, khi trời mát, hai đứa phải lùa đàn
cừu đi ăn, rồi uống nước, nếu không chúng sẽ chết đói mất. Nếu sáng mai
không có gì thay đổi, hai đứa quay về. Hiện giờ, ở đây người ta có buôn
bán gì nữa đâu.
Khi chiếc xe chở ông chú Kosum vừa khuất dạng, Tsanka liền bật dậy.
- Này Esky, em ở lại trông đàn cừu, anh đi quanh xem có ai mua
không. - Vừa nói, Tsanka vừa ngắm nghía lại bộ dạng của mình.
Việc đầu tiên, Tsanka không đi ngay vào chợ mà đi về hướng bờ sông.