Tsanka tiến sát đến sạp hàng của Kesyrt, khẽ cất tiếng chào. Kesyrt
đứng lên, cũng khẽ chào lại. Tsanka sợ nhìn thẳng vào mắt Kesyrt, cậu
không muốn người ngoài nhìn thấy niềm vui sướng và nỗi xúc động của
cậu. Khuôn mặt cậu tái nhợt và nghiêm nghị, mồ hôi ròng ròng hai bên thái
dương và trên cổ. Còn Kesyrt thì ngược lại, mỉm cười thích thú, đôi mắt
ướt toát lên sự tinh nghịch, thậm chí điệu đàng nữa.
Họ cứ đứng lặng đi như thế. Khoảnh khắc tạm ngừng này có vẻ như
không được tự nhiên và gò bó với cả hai. Chỉ cần một chút nữa là các bà
buôn vô công rồi nghề và đang buồn chán sẽ rút ra những kết luận bất ngờ.
- Anh lại đây. Ngồi nghỉ chút đã. Chỗ này có mái che, mát hơn. - Cuối
cùng, Kesyrt bật ra.
Tsanka thở phào nhẹ nhõm, chỉ dám nhìn xuống chân mình, đi vòng
qua sạp hàng, đến gần Kesyrt và ngồi xuống chỗ cô chỉ ngay bên cạnh, trên
chiếc bao đựng ngô đã lép kẹp.
Chưa kịp yên vị, Kesyrt đã ném cho Tsanka cả đống câu hỏi về làng
xóm, về bà con họ hàng, về đàn cừu của cậu và cả về thời tiết oi bức nữa.
Chuyện công việc của người khác và chuyện cừu ngựa chẳng làm ai bận
tâm, bởi vậy mà những ánh mắt tò mò xung quanh cũng tắt ngay, hướng ra
phía khác.
Vừa nhát gừng trả lời những câu hỏi vô nghĩa của Kesyrt, Tsanka vừa
dần dần bình tâm trở lại. Khi đã can đảm hơn một chút, cậu liếc nhìn khuôn
mặt Kesyrt đang trong thời kỳ sung mãn bằng ánh mắt dịu dàng, đắm đuối.
Bất ngờ ngay với chính mình, Tsanka phát hiện ra khuôn mặt trái xoan của
Kesyrt giờ trông có vẻ nghiêm nghị, hai gò má hơi cao một chút. Đôi mắt
to màu đen hơi xếch với hàng mi dày toát lên niềm vui sống. Một chút lông
măng phủ trên đôi môi mọng, hồng hồng, có vẻ đỏng đảnh.