mặt cậu. - Có đúng là bọn khốn nạn ấy đã bắt cháu phải không?! Chúng ta
lo quá đi mất! Bốn người bị bắt hôm qua đã về rồi. Ngay từ sáng, con
Kesyrt đã chạy vào làng để hỏi thăm tin tức về cháu.
- Cô ấy đâu? - Mắt Tsanka như sáng lên.
- Nó nằm trong nhà ấy. Mấy ngày nay nó như người mất hồn, thẫn
thờ… Bác không biết nó đau ốm hay là có chuyện gì nữa?
Tsanka không nói gì, đi ngay xuống nguồn nước. Cậu đến bên chiếc
ghế băng dưới bóng cây thùy dương, cởi áo ra, nhào xuống suối, bụm tay
lại uống nước. Nước lạnh làm cậu tỉnh ra, sức sống như hồi sinh trở lại
trong cái cơ thể gầy guộc, mệt mỏi. Cậu không nhận thấy Kesyrt đã đến sau
lưng mình. Cô nhẹ nhàng lội xuống nước, ngắm nhìn chàng trai, nụ cười kỳ
lạ đọng trên môi.
Đột nhiên, Tsanka ném đôi giày mòn vẹt đi, rồi vẫn mặc quần lao vào
giữa dòng nước, thích thú phun phì phì, cố vùng vẫy giữa dòng nước xiết.
Cuối cùng, cậu nhìn thấy Kesyrt, ánh mắt họ gặp nhau. Thoạt đầu, Tsanka
làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Kesyrt, nét mặt
cậu cũng dãn ra. Tsanka bước lên, mắt không rời khỏi người yêu dấu.
Kesyrt giản dị trong chiếc áo váy rộng mặc trong nhà bằng vải hoa
màu be sáng, trên mặt và trên tay vẫn còn hằn những vết nhăn do nằm ngủ
lâu, mái tóc dài màu đen xõa trên lưng, đi chân đất.
- Tsanka, anh vẫn còn sống! - Cuối cùng Kesyrt thốt lên thành lời điều
làm cô lo lắng nhất. - Sao hôm qua anh không về cùng với mọi người?
- Tôi dẫn con bò sữa và con bê về cho mẹ con cô. - Tsanka mỉm cười.
Kesyrt cũng bật cười, cả hai cứ đứng như thế một lát, cùng cười không
có nguyên cớ, rồi cùng đột ngột im lặng, trở nên nghiêm túc, thậm chí
thoáng buồn nữa.