- Con ăn mặc cứ như công chúa vậy. - Bà Haza nói, vẻ không hài lòng.
- Cháu vào đi, trong nhà mát hơn. Ăn chút gì đó rồi về.
- Thôi ạ. Cám ơn bác. Mẹ cháu chắc là đang lo lắm. Cháu đi đây. -
Tsanka nói, rồi không thèm nhìn Kesyrt, cũng chẳng chia tay, đi ngay.
Kesyrt còn đứng nhìn mãi theo Tsanka, sau đó cô đi xuống suối, ngồi
xuống chiếc ghế dài yêu thích của mình dưới bóng cây thùy dương, đầu gục
xuống, buồn bã nghĩ về điều gì đó, ánh mắt đờ đẫn, và lặng lẽ khóc, mặc
cho những giọt nước mắt tuôn lã chã.
Vào lúc ấy, mọi người trong nhà Tsanka đón cậu trở về cứ như sau cả
năm trời xa cách. Mẹ và em gái òa khóc. Mọi người trong dòng họ
Arachaev tập trung hết ở nhà ông Aldum quá cố, tìm hiểu cặn kẽ từng chi
tiết nhỏ nhặt nhất. Đám đàn bà tụ tập quanh bếp lò. Thoạt nhìn, cứ nghĩ họ
đang chuẩn bị cho đám cưới.
Nhân dịp Tsanka trở về lành lặn, mọi người làm thịt một con cừu non,
hai con gà tây và vài con gà mái nữa. Buổi chiều ông Baki-Haji mời tất cả
các vị bô lão đáng kính trong làng Duts-Khote và các làng lân cận đến nhà
rồi làm lễ cầu nguyện (1).
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
Tsanka chẳng quan tâm lắm đến mọi sự tất bật đó, thậm chí cậu còn
thấy khó chịu nữa. Cậu mong đến đêm, nhất định sẽ đến cối xay nước để
được gặp Kesyrt. Cậu chỉ mong uớc một điều: được ở bên cô, trò chuyện
với cô, nghe cô nói. Cậu cảm thấy xấu hổ vì những gì cậu đã nói ngoài chợ,
vì sự bồng bột và những suy nghĩ, ham muốn dục vọng xấu xa, không thể
không nhận ra. Cậu muốn chứng minh cho Kesyrt thấy, không phải điều đó
đã quyến rũ cậu, mà chính là bản thân cô ấy, tâm hồn trong sáng của cô ấy,
cặp mắt màu đen của cô ấy, tấm thân xinh đẹp của cô ấy… “Đồ quỷ tha ma