- Vậy là Thượng đế đã gửi sữa xuống cho mình đây, - Tsanka thích thú
thầm nói, gãi gãi các vết muỗi đốt sưng vù trên tay và mặt.
Nhưng ý tưởng về sữa hóa ra không thành vì con bò sữa không cho
chạm vào bầu vú của mình. “Chẳng khác gì Kesyrt”, - Tsanka nghĩ, rồi
phẩy tay, bước tiếp. Con bò cái rống lên một tiếng rồi đi theo cậu, còn con
bê thì chạy theo con bò cái. Đến cái dốc cao, hai con vật đứng lại, rống lên
thảm thiết, nhìn theo con người đang xa dần. Tsanka dừng lại ngẫm nghĩ,
nếu bỏ mấy con bò lại trong rừng, thú dữ sẽ ăn thịt chúng, còn dẫn về nhà
thì xa quá, mà lũ bò nhà cũng làm cậu ngán lắm rồi. Đột nhiên cậu sực nhớ
đến Kesyrt và bà Haza. Họ không còn bò sữa nữa, bán trả nợ rồi.
Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, Tsanka quay lại, bẻ cành cây nhỏ, rồi lùa con
bò cái và con bê vòng qua núi, đi theo các khe hẻm đến cối xay nước.
Tsanka đi bộ suốt cả ngày, vừa đói vừa mệt vì tiết trời oi bức, vừa
nguyền rủa hai con bò ngu ngốc.
Mãi đến xế trưa, khi ánh nắng mặt trời gay gắt nhất, Tsanka mới tới
đích. Ngay cả những con chó hung dữ của bà Haza cũng lười biếng không
muốn chui ra khỏi bóng râm. Cảnh vật hoang vu, bơ phờ. Chỉ có mỗi nguồn
nước là lúc nào cũng vui vẻ vẫy gọi, từng đàn chuồn chuồn vô tư bay dọc
theo dòng nước. Lũ ve sầu kêu inh ỏi trong các bụi phỉ tử.
- Bác Haza ơi! - Tsanka gọi, dù trong thâm tâm cậu muốn gọi tên
Kesyrt hơn.
Cậu gọi một lần nữa.
Cánh cửa mở toang. Để ngăn muỗi và các loại côn trùng, cửa vào bị
che bằng một tấm vải thô tự dệt.
Cuối cùng, bà Haza mồ hôi đầy người, vẫn còn ngái ngủ, xuất hiện nơi
khung cửa.