xuống xoa xoa lên chỗ chân đau.
Tsanka tháo giày ra, co ro bước theo, lội xuống dòng nước tối đen, réo
cuồn cuộn. Nước lạnh ngập đến đầu gối, chảy rất mạnh. Cậu vội vàng băng
qua suối, quẳng đôi giày sang bên, bước lại gần Kesyrt.
- Cô có đau không? - Tsanka hỏi bằng một giọng thông cảm.
- Chân không sao. Chỉ có cái lưỡi của anh thì như nọc độc vậy. -
Kesyrt đáp.
Cả hai cùng im lặng một lát. Cuối cùng, Tsanka không chịu nổi:
- Tôi có thể ngồi bên cô được không? Tôi có chuyện phải nói với cô.
- Chúng ta chẳng có gì để nói cả. - Kesyrt bực bội đáp, nhưng vẫn
ngồi dịch sang một bên.
Tsanka ngồi xuống. Ngay lập tức cậu cảm nhận được cơ thể phụ nữ
của Kesyrt ngay bên cạnh, mùi hương toát ra từ làn da và mái tóc.
Cả hai lại im lặng khá lâu, lắng nghe giai điệu dịu êm của dòng suối.
- Kesyrt! - Tsanka khe khẽ mở đầu. - Tôi cần phải nói hết với Kesyrt,
tôi muốn nói…
Kesyrt vẫn không nói gì.
- Kesyrt, tôi yêu cô! Tôi cần cô! Xin cô hãy làm vợ tôi! - Tsanka nhìn
Kesyrt, tha thiết nói.
- Sao cô im lặng? - Cậu năn nỉ.
- Thế tôi phải làm gì, chẳng lẽ nhảy cẫng lên vì thích thú ư? - Kesyrt
nghiêm túc đáp.