- Phải, phải, tôi đây. - Cô gái đáp lại bằng một giọng giễu cợt, lấy tay
ra khỏi đầu cậu và ngồi dịch ra một chút. - Vậy anh đến đây để ngủ à?
Tsanka không biết nói sao và cũng không dám ngồi dậy nữa.
- Còn tôi, ngồi đây từ lâu rồi để canh giấc ngủ cho anh.
- Sao cô biết tôi ở đây?
- Chó vừa sủa là tôi biết ngay. - Cô mỉa mai.
- Tôi chờ mãi không thấy rồi ngủ quên mất. - Tsanka vẫn nằm, cố
thanh minh.
- Anh ngồi dậy đi, ở đây nhiều rắn lắm đấy.
- Phải, có một con, chính là cô. - Tsanka nghiêm giọng nói.
Kesyrt vội bật dậy, thân hình hiện rõ trên nền trời xanh thẫm.
- Anh lại định xúc phạm tôi nữa phải không? Thôi, cút đi.
Câu nói đó đã nhanh chóng đưa Tsanka trở về với thực tại. Cậu vội
vàng ngồi dậy như cái máy, định túm lấy Kesyrt, nhưng cô đã khéo léo né
sang rồi chạy xuống nguồn nước, từ đó bỗng vọng lại tiếng “ối”.
- Cô làm sao thế? - Tsanka kêu lên, rồi lao xuống.
Kesyrt ngồi xổm, hai tay ôm chặt chân.
- Cô làm sao thế? - Tsanka ngồi xuống bên cạnh, hỏi lại.
Đầu hai người chạm nhau, cùng thở một nhịp, sâu và gấp gáp.
- Không sao cả. - Kesyrt lạnh lùng đáp rồi đứng dậy kéo cao váy lên,
thận trọng lội qua suối, ngồi lên chiếc ghế băng yêu thích của mình, cúi