chuồng gà, sau đó dừng lại khá lâu bên con bò sữa dưới mái che, rồi ra sân,
huơ cây đèn dầu đuổi lũ chó ra.
Cuối cùng bà Haza lại vào nhà, cánh cửa lại rít lên nặng nhọc. Lát sau,
ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu sau ô cửa sổ nhỏ cũng biến mất. Không
gian lại chìm trong bóng tối. Tsanka còn chăm chú quan sát khá lâu sân nhà
bà Haza, lắng nghe mọi động tĩnh, cuối cùng cậu mệt mỏi nằm ngửa ra.
Đêm không trăng tĩnh lặng, tối như bưng và đầy sao. Rất xa ở phía dưới,
trong khu đầm lầy Vashandaroi vọng lại tiếng ếch kêu. Trên bầu trời cao
thăm thẳm, các vì sao nhấp nháy yếu ớt. Lũ dơi chao qua chao lại ngay trên
đầu, một con muỗi vo ve ngay bên tai.
Tsanka nghe thấy tiếng tim đập mỗi lúc một dồn dập, không hiểu tại
sao trong đêm nay, cậu lại cảm thấy nỗi sợ hãi và lo âu. Có một điều gì đó
cứ níu giữ cậu ở lại, như ghim cậu xuống đất, không thả ra.
- Mình sẽ nằm đợi một lát nữa, nếu cô ấy không ra, mình sẽ về. - Cuối
cùng, cậu gối đầu lên hai tay, quyết định dứt khoát, và để tự trấn an, cậu bắt
đầu đếm sao… Và thiếp đi.
- Tsanka, dậy đi. - Trong cơn mơ, cậu nghe thấy một giọng nói dịu
dàng.
Tsanka vội vàng mở mắt ra. Ai đó đang cúi xuống người cậu, vuốt
vuốt mái tóc xoăn của cậu.
- Ông là ai? - Tsanka hốt hoảng la lên.
- Đừng làm ồn. - Vẫn giọng nói dịu dàng, quen thuộc đáp lại kèm theo
tiếng cười.
- Kesyrt, cô đấy à? - Tsanka lại hỏi.