- Làm sao à, thế những kẻ như Tutushev, Abaev để làm gì?
- Họ tố giác?
- Dĩ nhiên rồi… Theo anh thì tại sao họ lại tỏ ra dương dương tự đắc
thế. Vì đã có chính quyền đứng đằng sau. - Ông Kosum phẩy tay, hét lên.
- Phải, cái đám khố rách áo ôm, tứ cố vô thân ấy có cơ hội kiếm ăn
dưới chính quyền mới, cần phải thanh toán với chúng. - Ông Baki-Haji
buồn bã lắc đầu.
Vài ngày sau cuộc trò chuyện đó, theo chỉ thị của ủy ban huyện Shali,
hai mươi chiếc xe ngựa tải chất đầy gỗ dẻ gai và gỗ sồi tuyển lựa kĩ, được
chở từ làng Duts-Khote đến tận làng Dubov xa tít của người Cozak.
Tsanka và ông Basnak cùng với Haron Tutushev và con trai Salman là
công an thôn, thay mặt chính quyền áp tải đoàn xe chở gỗ. Trong đoàn, chỉ
có Salman được trang bị súng trường, những người khác tay không, thậm
chí dao găm cũng phải giấu kín dưới đống gỗ.
Vì dân chúng không được phép mua bán, trao đổi và tự do đi lại nên
người Cozak rất thiếu gỗ. Họ vui mừng tiếp đón dân làng Duts-Khote. Suốt
một ngày uống rượu, giao lưu, ôm hôn thắm thiết. Trước khi lên đường,
dân Cozak còn đưa dân Chechnya ra thảo nguyên để hái dưa hấu và dưa bở,
muốn lấy bao nhiêu cũng được, chẳng những thế họ còn tặng thêm cho vài
chai rượu nữa.
Sau khi chỉ còn lại một mình trên cánh đồng thoáng đãng, dân
Chechnya lại uống tiếp, không khí bốc lên, họ hát hò, nhảy múa, lấy ủng
giẫm nát dưa hấu, dưa bở, chỉ ăn chút ruột.
Ai đó, không biết cố ý hay vô tình nhắc lại chuyện ông Haron đã làm
ông Baki-Haji bị ngã xuống bùn. Chỉ thế thôi cũng đủ để chú cháu nhà
Arachaev xông vào cha con nhà Tutushev. Cuộc ẩu đả hai chọi hai kéo dài