- Không chắc đâu… Người ta đồn, ở nước Nga đang có nạn đói. Rồi
dân Ukraina cũng đổ xô về Grozny, họ bảo ở đó cũng chẳng có cái gì ăn.
Trong thành phố Grozny đang có dịch sốt thương hàn và dịch tả. Chẳng có
gì để nuôi quân đội. Mọi chuyện thật khủng khiếp… Không thể đi đâu
được nữa, chỗ nào cũng có trạm kiểm soát. Bây giờ mà không có giấy phép
của ủy ban, chỉ đến Shali cũng nguy hiểm chứ đừng nói đến thành phố…
Và điều quan trọng nhất là ngay lập tức phải đóng cửa cái trường học ở nhà
anh lại.
- Trường học của tôi thì liên quan gì? - Ông già thở dài.
- Liên quan đấy… Thậm chí ở hội nghị người ta còn nhắc đến tên anh
như là một kẻ truyền giáo chống chính quyền Xô viết.
- Thế chú không thể chứng minh ngược lại được à? - Ông anh cả bực
mình.
- Anh hãy bình tĩnh, - ông Kosum cười mỉa. - Tôi chẳng là cái thá gì ở
đó. Ai cho tôi nói? Loạng quạng, người ta có thể bắt giam tôi ngay tại đó
nữa. Có một vài vị chủ tịch bị bắt ngay trong phòng hội nghị. Chẳng ai dám
ho he, thậm chí sau đấy người ta còn công khai ủng hộ nữa. Anh biết ông
chủ tịch Vedeno Khalidov chứ?
Ông linh mục lặng lẽ gật đầu.
- Ông ấy bị bắt rồi, chủ tịch cũng không tha.
- Thế đấy, - Basnak thở hắt ra.
Ngoài đường gió thổi mạnh, lùa qua các ô cửa sổ ọp ẹp làm lay động
ngọn lửa chiếc đèn dầu. Những bóng đen ảm đạm lướt trên khuôn mặt mọi
người trong dòng họ Arachaev.
- Làm sao họ biết tôi dạy học? - Ông Baki-Haji hỏi nhỏ.