ngồi xuống phản. Tất cả học trò của ông linh mục đều lặng lẽ đứng dậy,
chào ông Kosum rồi ra về, chỉ có Tsanka được giữ lại. Lát sau, ông chú họ
Basnak cũng tới. Trong lúc Tsanka rót trà, mọi người đều im lặng cố đoán
xem ông Kosum sẽ nói gì sau ba ngày vắng mặt. Ông Kosum đi cùng với
chủ tịch ủy ban vào thành phố Grozny dự hội nghị.
- Tất cả những gì chúng ta nghĩ đều sai bét, - cuối cùng ông Kosum
nặng nhọc thốt lên, ngụm trà pha mật ong như tắc nghẹn nơi cổ họng. -
Chính quyền càng ngày càng thô bạo, sẵn sàng lột da tất cả. Trong các làng
của người Cozak, người Chechnya ở Gekhi đã nổ ra các vụ phản kháng, và
tất cả đều bị dìm trong máu. Một sư đoàn Hồng quân đang đóng cạnh Shali.
Nếu chúng ta không hoàn thành kế hoạch được giao, sẽ bị khám xét, kiểm
tra và trưng thu hết.
- Nhưng chúng ta không thể giao nộp từng ấy lúa mì. Đồng ruộng,
năng suất không đủ khả năng, điều đó ai cũng thấy. - Ông Baki-Haji tức
giận nói.
- Người ta chẳng thèm bận tâm. - Ông Kosum thở dài.
- Không bận tâm là thế nào? - Ông linh mục hét lên.
- Thế đấy… Sao anh lại hét lên với tôi? Làm như tôi bắt anh nộp vậy.
- Thế chủ tịch Khasanov nói sao?
- Khasanov thì làm được cái gì? Anh ta biết hết, nhưng cũng như tôi
thôi, chẳng ai thèm nghe, chẳng là cái thá gì.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm, mọi người đều gục đầu.
- Có thể vì dân chúng ở dưới đồng bằng phản đối nên chúng ta bị vạ
lây. - Ông Baki-Haji khẽ nói, thoáng chút hy vọng.