Baki-Haji và bà vợ là chết lặng như hóa đá trong tư thế đang rao giảng luân
lý. Cuối cuộc thảo luận, mọi người bắt Tsanka phải đích thân đi đón vợ về,
và nếu có thể thì phải xin lỗi nữa. Tsanka đáp “vâng” mặc dù cậu không hề
có ý định đi đâu cả. Đến lúc đó, chính Dikhant tự quay về, mang theo một
bao bột trắng và thịt xông khói. Dikhant tỏ ra bớt cằn nhằn hơn, nhưng cái
thói kênh kiệu và ngạo mạn thì vẫn y nguyên. Hằng đêm, Tsanka nằm quay
lưng lại phía cô ta, mệt mỏi thở dài và mơ tưởng đến Kesyrt.
Chỉ có mỗi bà mẹ là hiểu được nỗi lòng của đứa con trai, bà vẫn
thường khóc thầm, làm thay cho cô con dâu tất cả mọi việc, còn trong lòng
thì rủa thầm ông anh chồng và bà vợ ông ta vì cái vụ cưới hỏi này.
Mùa thu đến tự lúc nào không hay. Ngày trở nên ngắn và lạnh hơn.
Buổi sáng, từ trên dãy núi Alpes, một màn sương mù lạnh lẽo bò dần
xuống, len lỏi vào tất cả các dãy núi và thung lũng như những cái vòi bạch
tuộc màu xám. Sau đó, gió thổi mạnh hơn, mặt trời từ từ biến mất, bỏ lại
trên những thảm cỏ già, khô đét một màn hơi nước dày đặc.
Đã đến lúc thu hoạch. Vụ mùa không được tốt cho lắm. Dân làng
Duts-Khote, từ trẻ con đến người già, suốt ngày có mặt trong thung lũng
Vashandaroi giữa núi rừng. Người ta bẻ ngô, bới khoai tây, đánh đống cỏ
khô và cày bừa cho vụ thu.
Các sườn núi trở nên vàng úa, rồi đỏ lên và quang đãng hơn. Sự sôi
động và ồn ào của mùa hè đang lịm dần. Tất cả đã no nê, đã sinh nở và mỏi
mệt vì nhịp sống mãnh liệt, giờ đang chuẩn bị cho giấc ngủ đông yên bình.
Một đám mây đen thấp lè tè trôi từ hướng tây-bắc về. Mưa liên tiếp
mấy ngày liền, gió lạnh giật từng cơn.
Sau đó trời trở nên lạnh lẽo, ướt át và u ám.
Mặc dù thời tiết xấu và vết thương chưa lành hẳn, Tsanka vẫn phải
làm quần quật suốt ngày, làm cho chính mình, cho họ hàng và cho cả hàng