Tsanka giáng cho cô ta một cú bợp tai khá mạnh. Dikhant nhảy bổ lên, mặt
mày đỏ bừng, hung dữ, hai tay chống nạnh, mắt trợn ngược.
- Anh là đồ vô lại khốn nạn, - Dikhant la toáng lên. - Anh còn đánh tôi
nữa xem?! Sao anh dám làm thế? Ngay cả cha tôi cũng chưa bao giờ động
ngón tay vào người tôi! Anh có biết tôi là ai không? Cứ thử động vào tôi
một lần nữa xem, đồ súc sinh!
Tsanka không nói gì cả, lẳng lặng bước lại gần Dikhant, hả hê giáng
tiếp hai cái tát nữa vào mặt vợ, rồi xoay người cô ta lại, đạp vào mông, tống
ra khỏi nhà.
Đêm đó, Dikhant ngủ lại ở chỗ bà mẹ chồng, sáng hôm sau cô thu dọn
những thứ đồ đạc đáng giá của mình rồi về nhà.
Suốt một tuần liền không có tin tức gì cả. Tsanka được tận hưởng sự
yên tĩnh và tự do. Sau đó, ông Baki-Haji cho gọi hai mẹ con cậu đến. Với
sự có mặt của tất cả mọi người, ông giáo huấn cho Tsanka một bài.
- Đối với vợ trẻ, - ông già nói bằng một giọng ngọt xớt, - cần phải
khoan dung và kiên nhẫn. Dĩ nhiên, không phải mọi việc đều tốt đẹp…
Nhưng mọi việc đều tốt đẹp hết thì cũng không bao giờ có. Cần phải có
thời gian để chịu đựng và học hỏi, từng bước giải quyết mọi việc. Cháu
phải kiên nhẫn. Còn đánh nhau, đánh phụ nữ, nhất lại là vợ mình thì không
xứng đáng. Đây, cứ hỏi bác gái mày đi, bao nhiêu năm chúng ta sống với
nhau, gặp bao chuyện rắc rối, đói khổ, thiếu thốn, nhưng chúng ta luôn chịu
đựng, bao nhiêu năm ta không động ngón tay vào người bà ấy. Có đúng vậy
không, hả bà? - Ông nghiêm túc hỏi bà vợ đang ngồi ngay trước mặt.
- Đúng như thế, và chỉ như thế. - Bà Hadizhat đáp lại bằng một giọng
càng nghiêm túc hơn.
Tsanka không chịu nổi sự dối trá đó, cậu cúi đầu, nhưng không nén
được, liền phì cười. Những người khác cũng khẽ cười theo, chỉ có ông