Ông già keo kiệt không từ chối. Coi như xong nợ.
Đám đàn bà bắt đầu đàm tiếu quanh Tsanka. Họ bảo, Dikhant vừa
thông minh vừa xinh đẹp, lại khéo tay, nấu nướng giỏi, còn của hồi môn thì
không đếm xuể. Phải thừa nhận chi tiết cuối cùng đóng vai trò quyết định.
Tsanka đành phải chấp thuận: Ai chẳng muốn có một cuộc sống sung túc,
thoải mái?!
Đám cưới được chuẩn bị nhanh chóng. Ngôi nhà vách đất nhồi rơm
của Tsanka và gia đình cậu chỉ có ba gian sát nhau và một lối đi chung.
Gian ngoài cùng được ngăn ra, mở lối đi riêng, đặt bếp lò, ống khói dẫn qua
ô cửa sổ nhỏ. Toàn bộ cơ ngơi của họ chỉ có vậy.
Đám cưới được tổ chức hoành tráng. Cô dâu trông rất giàu có. Chiếc
váy cưới may bằng lụa trắng, trang trí hoa văn bằng chỉ vàng. Song thực ra,
của hồi môn chẳng có gì ngoài một đống quần áo, nhưng không chiếc nào
có thể mặc để vào chuồng bò mà chỉ để hò hẹn với các chàng trai.
Theo nghi lễ, sau hai tuần Tsanka đưa cô vợ trẻ về nhà cha mẹ, nhân
thể làm quen với họ hàng mới. Khi đó người ta mới tặng cho Tsanka một
miếng vải tốt để may bộ quần áo cherkeska và chiếc đồng hồ mạ vàng bỏ
túi.
Sau sự kiện đó, Tsanka bắt đầu cuộc sống gia đình, còn Dikhant thì
hếch mũi lên, lúc nào cũng than phiền về sự nghèo đói. Cô không thích
cuộc sống ở đây, đêm nào cũng ca cẩm người chồng trẻ toàn bốc mùi phân
chuồng và mồ hôi, làm cô ta nghẹt thở, rồi tấm phản ngủ cứng ngắc, chăn
nệm cũ mèm và không có chỗ tắm táp. Tsanka xấu hổ chịu đựng tất cả
những điều đó, để bù lại, cậu để ý đến chuyện ăn mặc hơn, còn chiếc đồng
hồ với sợi dây xích sột soạt trong túi tạo cảm giác dễ chịu.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, Tsanka cũng không thể tự dối mình được
lâu. Một lần vào buổi chiều, khi cô vợ làm ra vẻ kinh tởm như thường lệ,