bắn! Dĩ nhiên, chẳng phải là chuyện ơn nghĩa gì đâu, chỉ đơn giản là tôi
tặng một người bạn… Thật lòng mà nói, có một người vợ như nó trong nhà
là niềm hạnh phúc. Nào là viết lách, đan lát, nấu nướng! Quả thật, nó không
yêu súc vật cho lắm, nhưng đó là việc của đàn ông.
- Thế còn vắt sữa bò? - Ông Baki-Haji không kìm được.
- Sẽ làm được thôi. Chúng ta chẳng nên can thiệp vào cuộc sống riêng
của chúng.
- Nhưng còn mẹ của Tsanka nữa, bà ấy ngang bướng lắm. - Ông Baki-
Haji vẫn không chịu thua.
- Bà ấy cũng như bà vợ ông, chỉ cần cắt cho một miếng lụa trắng là
xong. Ông đừng ngại, chúng ta sẽ cùng chăm lo cho con cháu mình. Chúng
sẽ sống trong hòa thuận và sung túc. Cầu xin Thượng đế phù hộ!
- Amen! - Ông Baki-Haji tán thành.
Mặc dù vẫn còn băng bó, song Tsanka cùng với Kurto đến gặp
Dikhant hai lần. Lúc trở về, khi nhắc đến vóc dáng cao ngồng của Dikhant,
hai anh chàng cười đến chảy nước mắt.
Tsanka không đồng ý, bảo cô ấy vừa già, vừa dài.
Khi đó ông Baki-Haji liền la toáng lên khắp làng bằng cái giọng the
thé của mình:
- Chỉ vì một con chó cái kháu khỉnh nào đó mà nó đã giết chết con
ngựa quý của tôi, thế mà nó lại không muốn lấy một cô gái tử tế, giàu có,
con nhà danh giá.
Tsanka tự ái, mang trả lại ông bác con ngựa cái và chú ngựa đực non -
món quà mà ông đã tặng cậu.