đối. Nhờ có sự nỗ lực của ông em Kosum với tư cách là ủy viên thư ký, ông
linh mục già mới thoát nổi cú đòn giáng vào đầu mình.
Đến giữa mùa đông, sau cuộc họp thường kỳ ở Shali, ông Kosum cho
gọi Tsanka đến nhà mình.
- Chồng Kesyrt bị xử bắn rồi. Cháu hãy báo cho bà Haza biết. - Ông
Kosum lắc đầu, lạnh lùng nói, rồi thêm: - Một ông chủ giàu có và tốt bụng.
Tsanka đến cối xay nước với trái tim nặng trĩu trong lồng ngực, tâm
hồn đau nhói vì Kesyrt. Cậu yêu Kesyrt, si mê đến phát ghen lên, thậm chí
có lúc còn muốn Kesyrt ly dị một lần nữa để cậu lại được gặp cô ấy. Nhưng
giờ đây, Tsanka nhận ra, cậu không mong muốn điều đó nữa, cậu chỉ mong
Kesyrt được sống trong hạnh phúc và no đủ. Như nỗi đau của chính mình,
nỗi đau của một người thân yêu ruột thịt, cái tin ấy làm trái tim chàng trai
Tsanka buốt nhói.
Tsanka lo ngại, khi nghe tin đó bà Haza sẽ khóc rống lên và la hét ầm ĩ
vì đau khổ. Tuy nhiên, bà già, thậm chí cũng không khóc, chỉ nặng nề ngồi
phịch xuống phản, gục đầu, buồn bã.
- Con gái ta thật bất hạnh! Chắc là cái số của nó như vậy. - Bà khẽ nói.
- Nó sẽ sống ra sao sau khi ta chết? Một đứa bé cô độc, bất hạnh, sao ta lại
sinh nó ra làm gì cơ chứ?! Sao ta lại không chết đi?.. Sao ta lại phải chịu
đựng nỗi hành hạ đau khổ này? Ta biết làm gì với nó bây giờ, chẳng lẽ lại
bỏ nó một thân một mình?!
Những giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má hốc hác và nhăn nheo
của bà Haza rồi rơi xuống hai bàn tay xương xẩu, khô quắt với các mạch
máu đen nổi chằng chịt đang đặt trên ngực.
Tsanka không biết phải an ủi bà Haza như thế nào, bản thân cậu cũng
đang ở trong tâm trạng đó, cậu muốn khóc thét lên, muốn chạy đến giúp
Kesyrt. Những tình cảm trìu mến kỳ lạ chưa bao giờ biết đến, sự cảm thông