chân thành, thậm chí cả tình anh em ruột thịt với người yêu bỗng như thức
dậy trong lòng cậu.
- Tsanka ơi, - bà Haza năn nỉ. - Cháu hãy giúp bác đến chỗ nó, bác cần
phải gặp nó, an ủi nó.
Mọi người trong làng Duts-Khote chia sẻ với nỗi đau của bà Haza và
Kesyrt. Họ đều muốn đến làng Kurtchaloi để chia buồn với Kesyrt, hay ít
ra cũng nói một câu an ủi cô gái bất hạnh, nhưng chẳng thể làm gì được.
Ông Kosum cảnh báo, khắp nơi đều có trạm kiểm soát, đàn ông có thể bị
gắt giữ, ngựa xe có thể bị tịch thu. Mọi người quyết định cử một chiếc xe
đại diện. Ông Kosum đưa cho Tsanka một tờ giấy gì đó, bảo đây là giấy
phép của ủy ban.
Đến Kurtchaloi, Tsanka rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ ngơi sang
trọng nhà chồng Kesyrt: chiếc sân rộng lát đá nhẵn bóng, ngôi nhà to hai
tầng bằng gạch đỏ, mái tôn lấp lóa, dưới mái hiên tất cả mọi chi tiết bằng
gỗ đều được chạm khắc tinh xảo. Sau nhà là khu vườn rộng, kéo dài xuống
suối.
Đến nơi mọi người mới biết, tang lễ đã được tiến hành một tuần trước,
nhưng xác ông chủ vẫn chưa được trao trả. Kesyrt tái nhợt, lạnh lùng, buồn
bã. Vừa nhìn thấy mẹ, cô đã gục đầu lên vai bà, bật khóc thảm thiết.
Có thể thấy, họ hàng của người quá cố lạnh nhạt với Kesyrt và cũng
chẳng mặn mà tiếp đón những người từ trên núi xuống. Kesyrt thành một
người thừa, không ai cần đến trong cơ ngơi giàu có này.
“Nhưng nếu cô ấy có mang thì sao?” - Tsanka đứng từ xa liếc nhìn
Kesyrt, thầm nghĩ. - Đứa con ấy sẽ ra sao? Chẳng lẽ họ lại không tiếp nhận
nó?”
Rồi cậu nhổ một bãi, tự rủa thầm vì những ý nghĩ ngu ngốc chẳng liên
quan gì đến mình.