hác, nước da bánh mật bợt bạt, thậm chí sạm lại, chỉ có cặp mắt khi nhìn
thấy Tsanka là lóe lên. Cô bất giác mỉm cười, vui mừng như gặp người
thân.
Vài người phụ nữ ra tiễn Kesyrt. Tất cả đều khóc. Trời lạnh, mọi
người quấn kín trong những tấm khăn choàng lông. Một cô bé khoảng
mười ba tuổi đến bên, rồi một cô khác, lớn tuổi hơn.
Kesyrt chia tay với tất cả mọi người, ném chiếc túi của mình lên xe rồi
tự leo lên.
- Cô làm sao thế, cứ phong phanh thế này mà đi sao? - Tsanka ngạc
nhiên hỏi.
- Chị ấy đến thế nào thì ra đi như thế, - cô bé mười ba tuổi bật cười
đáp thay cho Kesyrt.
Mấy người phụ nữ cảm thấy xấu hổ, xô đẩy nhau quay vào. Kesyrt
không nói gì cả, chỉ càng gục đầu xuống và quay mặt đi. Đến lúc đó Tsanka
liền bật dậy, tức giận nhìn đám phụ nữ, hai gò má xương xẩu của cậu như
nổi u lên. Cậu cởi chiếc áo choàng bằng da rộng thùng thình của mình ra,
cương quyết kéo Kesyrt đứng lên, quấn kĩ chiếc áo vào người cô rồi cẩn
thận đặt cô ngồi xuống, sửa lại vạt áo, kéo cao cổ áo lên che gần hết khuôn
mặt. Không thèm nhìn đám phụ nữ và cũng chẳng chia tay với họ, Tsanka
quất mạnh một roi vào mông con ngựa đáng thương.
Ra khỏi làng, đến khu đồng không mông quạnh gió thổi mạnh hơn,
trời tối dần, những đám mây đen nặng nề che kín bầu trời. Chiếc xe ngựa bị
quăng quật trên con đường không có tuyết đóng băng cứng ngắc, gồ ghề.
Không có áo ấm, Tsanka lạnh run, mặt tái nhợt, cố thu mình lại, không để
lộ điều đó ra.
- Tsanka, - Kesyrt khẽ nói.