Các vị khách từ xa đến thậm chí cũng không được mời vào nhà.
Kesyrt không có quyền làm điều đó, cô cảm thấy bối rối như người có lỗi.
Lúc chia tay, Kesyrt bước lại gần Tsanka, tuyệt vọng nhìn thẳng vào
mắt cậu, cô cứ nhìn mãi như thế, như một con chó đói vô chủ. Có rất nhiều
điều Tsanka muốn nói với Kesyrt, nhưng cậu chỉ im lặng, cảm nhận được
sự để ý quá mức của mọi người xung quanh.
- Nếu có thể, sau một tuần nữa anh hãy đến đón tôi. - Kesyrt khẽ năn
nỉ bằng một giọng rầu rĩ.
Tsanka không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu, có một cục đá như chẹn
ngang họng. Dáng vẻ tiều tụy, giọng nói nài nỉ của người yêu làm cậu nghẹt
thở, cặp mắt bất giác ươn ướt. Để cố che giấu tất cả những điều đó, Tsanka
vội vã bước sang bên và ngồi lên xe.
Đúng một tuần sau, giữa tiết trời băng giá khủng khiếp, Tsanka xin
giấy phép ở chỗ chú Kosum rồi đến làng Kurtchaloi. Trong sân nhà chồng
Kesyrt có vài chiếc xe ngựa, mấy người lính Nga đi đi lại lại, một người
Chechnya say rượu nào đó, lúc thì hét lên bằng tiếng Nga, lúc bằng tiếng
mẹ đẻ, vừa vung tay loạn xạ vừa chửi tục.
- Cô Kesyrt đâu rồi? - Tsanka hỏi anh ta.
- Cái gì? Kesyrt nào? - Người đàn ông mập mạp khó chịu hỏi lại.
Sau một hồi giải thích, Tsanka mới hiểu ra, tòa nhà bây giờ là của nhà
nước, ở đây sẽ bố trí trường học, ông béo này là trưởng phòng hành chính
quản trị của trường, còn về chủ cũ của tòa nhà, ông không biết và nói chung
ông không phải người ở đây.
Việc tìm ra Kesyrt không mất nhiều thời gian. Kesyrt sống trong nhà
hàng xóm gần đấy. Vừa nghe thấy tiếng Tsanka, cô vội chạy ra đường giữa
tiết trời băng giá với một gói nhỏ trong tay. Khuôn mặt Kesyrt vẫn còn hốc