Tsanka hôn một cái nữa lên má Kesyrt.
- Cô hãy bình tâm lại, Kesyrt yêu quý ạ, cô cứ yên tâm… mọi việc rồi
sẽ tốt đẹp. - Tsanka an ủi rồi ngồi lên phía trước, giật dây cương.
- Không, tôi không thể đi như thế này được, - Kesyrt phản đối. - Anh
sẽ bị cảm lạnh mất.
Cuộc tranh cãi tiếp theo chẳng mang lại kết quả gì.
Hai người ngồi sát bên nhau, quấn chung trong chiếc áo choàng, lấy
cỏ khô tủ lên chân.
Họ đi rất lâu trong im lặng. Tsanka cảm nhận được thân thể của người
yêu sát bên, phải cố kìm nén ngọn lửa tình của mình lại. Còn Kesyrt, lát sau
ngả đầu vào vai Tsanka.
- Cái xương đòn của anh thế nào rồi? - Kesyrt hỏi.
- Đang lành.
- Tôi đã nhìn thấy anh ngã… Thật khủng khiếp!
Tsanka ôm lấy vai Kesyrt trong tấm áo choàng, kéo cô sát lại và hôn
lên tóc.
- Cám ơn anh, Tsanka. Quả thật tôi không biết phải làm gì nếu không
có anh. - Tiếng Kesyrt thì thào bên tai.
- Cô sống ở đấy thế nào? - Đột nhiên Tsanka hỏi.
Kesyrt im lặng khá lâu, nặng nề thở dài.
- Tôi vẫn sống như vậy… Về chồng tôi thì chẳng có gì để nói, ông ấy
là người tốt, yêu quý tôi. Nhưng lũ con ông ấy chỉ muốn ăn tươi nuốt sống