Tuyết vẫn tiếp tục rơi, một lát đã phủ trắng cảnh vật xung quanh, chỉ
còn lại dải sông Bass mỏng manh thẫm màu hiện lên giữa khe núi.
Từ sườn núi đối diện vọng lại tiếng chó núi tru thảm thiết, còn từ Shali
vang lên tiếng chó sủa. Con ngựa toàn thân ướt sũng vì tuyết đang vội vã
nhai cỏ.
- Có cần đốt đống lửa không? Để sưởi. - Tsanka hỏi.
- Không cần đâu. Nếu có thể, ta nên đi tiếp, - Kesyrt khẽ nói.
Trong bóng tối, Tsanka nôn nóng nhìn Kesyrt, rồi không nói không
rằng, ôm chầm lấy cô hôn tới tấp.
Kesyrt chống lại, tỏ ra tức giận thực sự, đấm vào người Tsanka và hét
lên. Tsanka bực mình lùi lại, thở nặng nhọc rồi đi thắng ngựa, vô cớ đấm
cho nó hai cú vào hông.
Kesyrt bước lại gần Tsanka, từ đằng sau vuốt vuốt vai cậu, khẽ ôm
cậu.
- Anh hãy hiểu cho tôi, Tsanka. Tôi vừa mới mất người chồng chính
thức của mình. Không nên thế, anh hãy hiểu… sẽ có lỗi trước Thượng đế.
- Phải. Thôi được rồi, - Tsanka phẩy tay. - Tôi xin lỗi… xin lỗi.
Họ lại lên đường ngay, ôm chặt lấy nhau vì lạnh.
- Cô có yêu ông ấy không? - Đột nhiên Tsanka lạnh lùng hỏi, mắt vẫn
nhìn về phía trước.
Kesyrt nhấc đầu ra khỏi vai Tsanka, hít một hơi dài và lại tỏ ra nghiêm
túc.
- Tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không? - Cô buồn rầu nói.