- Được.
Một khoảng im lặng. Kesyrt lại tựa đầu vào vai Tsanka và nói:
- Yêu hay không yêu, không thể hỏi điều đó, nhưng có một sự thật,
ông ấy là người tốt, thông minh và luôn tôn trọng tôi… Và vì điều đó tôi sẽ
luôn tưởng nhớ đến ông ấy.
Họ đến Makhketa trong tiếng chó sủa rân ran. Tuyết đã ngừng rơi,
nhưng trời lại càng lạnh hơn. Con ngựa thấm mệt, nặng nề leo lên dốc.
Tsanka đành phải nhảy xuống, đẩy xe bằng đôi tay lạnh cóng. Đến lưng
đèo, đến lượt Kesyrt cũng phải xuống, vất vả lắm họ mới đưa được chiếc xe
qua đèo. Sau đó là con dốc dài, thoai thoải, bắt đầu vào địa phận thung lũng
quê hương Vashandaroi.
- Không khí ở đây thật dễ chịu! Tuyệt quá! - Kesyrt thốt lên. - Lâu lắm
rồi tôi không về đây! Dù sao thì quê hương vẫn là quê hương!
- Phải, phải, - Tsanka thừa nhận và lại ôm lấy vai Kesyrt, cảm thấy cô
chiều theo mình.
- Thế nguồn nước còn chảy không? Nguồn nước của chúng ta ấy! -
Kesyrt nhìn Tsanka, hỏi.
- Còn, vẫn chảy, mất đi đâu được.
- Ôi, mong cho mùa hè đến nhanh. Tôi rất thích tắm ở đấy.
- Cô có nhớ lần chúng ta cùng tắm không? - Tsanka hỏi bằng một
giọng ngọt lịm.
Kesyrt không đáp lại, chỉ khẽ cựa quậy, Tsanka cảm nhận qua lớp
quần áo, bộ ngực căng tròn của cô ép vào hông mình. Kesyrt nhìn Tsanka,
ánh mắt lấp lánh…