Thượng đế, trước mẹ tôi và tất cả mọi người…
- Cô đừng nói vậy, - Tsanka lao đến, định ôm lấy Kesyrt.
- Tôi xin anh, tôi van anh, hãy thôi đi. - Kesyrt lạnh lùng nói. - Tôi xin
anh… - giọng cô bỗng đứt đoạn, - Tôi xin anh đừng đến gần tôi, hãy để tôi
yên, - Kesyrt không thể kìm được, òa khóc, cả người run lên bần bật.
Tsanka vẫn cương quyết ôm lấy Kesyrt, ép chặt vào người cô, không
biết nói gì vì chính cậu cũng muốn khóc.
- Nếu không vì mẹ tôi, tôi đã tự kết liễu đời mình. Tôi đã chán ngấy tất
cả!
- Đừng nói thế, Kesyrt yêu quý, xin đừng nói thế. Mọi việc rồi sẽ tốt
đẹp… Tôi sẽ giải quyết tất cả…
- Tsanka, anh hãy hứa với tôi, là anh sẽ để tôi yên và đừng bao giờ
xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Kesyrt nói thẳng vào mặt Tsanka.
- Cô nói gì vậy? Thôi đi, không bao giờ lại như vậy. - Tsanka thì thầm
và càng ôm chặt Kesyrt hơn nữa.
- Chúng ta hãy đi khỏi đây… Ở đây chúng ta không thể sống được
đâu.
- Kesyrt, thôi đi, đừng nói thế.
- Anh có thực hiện lời yêu cầu và điều mong ước của tôi không?
- Được, Kesyrt cứ nói đi. Tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn. - Tsanka
nói to.
- Anh hãy để tôi được yên và hãy đi khỏi cuộc đời tôi. Tôi van anh…
Đi ngay đi.