Mãi đến gần sáng, trong tâm trạng u ám, Tsanka mới về đến nhà, đầu
đau nhức vì căng thẳng. Vợ không có nhà. Bếp lò không đốt, căn phòng
xiêu vẹo tối om. Tsanka đi cả ủng bẩn ngồi xuống phản, vất vả lắm mới
tháo được một chiếc, ném ra cửa, đang tháo chiếc thứ hai thì Dikhant hiện
ra nơi ngưỡng cửa. Vì trời tối nên Tsanka không nhìn rõ mặt mũi và quần
áo của vợ, cậu chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập, đứt quãng của Dikhant.
- Anh còn về đây làm gì nữa? Sao không cút đi với con đàn bà phóng
túng của mình! - Dikhant điên cuồng hét lên.
Tsanka nhìn về hướng vợ. Trong bóng tối, cậu nhận ra vợ mình đang
đứng với dáng vẻ khiêu khích, hai tay chống nạnh.
- Đồ con hoang, đồ gái điếm… mẹ nó là đồ chó cái, cả nó cũng là đồ
chó cái! - Dikhant tiếp tục bằng một giọng gay gắt hơn.
- Cô nói ai thế? - Tsanka không kìm nổi.
- Về cái con Kesyrt của anh, thật đáng đời! Sáng mai tôi sẽ còn đánh
cho nó vỡ mặt ra, còn anh, đồ con lợn bẩn thỉu…
Dikhant còn muốn nói nói thêm nữa, nhưng chiếc ủng nặng trịch, dính
đầy bùn đất, từ trong bóng tối bay thẳng vào ngực cô. Dikhant ngã vật
xuống gầm phản, và không biết điều gì sẽ xảy ra nữa với cô vợ bụng mang
dạ chửa nếu như mẹ, em trai và em gái không kịp thời lao vào can ngăn.
Sau đó, không nói với ai một lời nào, Tsanka chạy đến cối xay nước.
Nghe tiếng chó sủa, bà Haza bước ra. Vừa nhìn thấy vị khách đáng ghét
trong bóng tối, bà Haza lại càng còng lưng xuống, tức giận phều phào bằng
cái miệng móm, chân dẵm đành đạnh xuống tấm ván đã mục nát ở bậc
thềm, vung đôi tay dài ngoằng lên.
- Thằng khốn nạn đáng nguyền rủa kia, - bà lão hét to. - Mày đã quyến
rũ con gái tao, làm nhục nó, làm hại đời nó! Tao phải làm sao bây giờ? Sao