mày lại xúc phạm chúng ta, những người phụ nữ bất hạnh như thế?!
Bà Haza khóc òa lên, bất lực ngồi phịch xuống bậc thềm. Con mèo
đen khẽ kêu meo meo, cào cào vào chiếc lưng còng của bà. Trong chuồng,
con bò cái chưa được vắt sữa và chưa được ăn liền rống lên, con bê con
cũng hùa theo.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Phải sống thế nào đây? - Bà lão úp tay
lên mặt, than vãn bằng một giọng nhỏ nhẹ hơn. - Ta thì sao cũng được, ta
đã sống hết thời của mình, nhưng còn nó, nó sẽ sống tiếp thế nào… Tại sao
ta lại không chết trước khi xảy ra nỗi nhục này?
Tsanka đứng lặng, mồ hôi đẫm lưng áo, không biết phải làm gì, xử sự
ra sao.
- Tsanka, - bà Haza nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước, - đi tìm xem con
Kesyrt ở đâu. Nó đi về hướng này, ngược theo con suối.
Tsanka vội vàng đi theo con đường mòn nhỏ phủ đầy lá rụng từ năm
ngoái, lên đầu nguồn con suối. Lát sau, mới đi được nửa đường trong bóng
tối, Tsanka nhìn thấy người yêu đang đi ngược lại.
- Kesyrt yêu quý ơi, - Tsanka kêu lên.
- Đừng đến gần tôi. Đứng lại… Tôi xin anh, - Kesyrt nói bằng một
giọng nghiêm khắc lạ thường.
Hai người đứng đối mặt nhau rất lâu trong im lặng. Ngay cạnh là dòng
suối chảy rì rào. Trời tối, gió lạnh từ trên núi thổi xuống khẽ lay động
những ngọn cây tiêu huyền cao lớn, làm những cành khô đập vào nhau loạt
soạt. Trong rừng, không xa, một con sói tru lên.
- Xin anh hãy nghe tôi, Tsanka. - Kesyrt đưa tay bắt chéo lên ngực,
nói: - Tôi có lỗi trong mọi chuyện. Anh không có lỗi gì cả. Tôi có tội trước