thậm chí còn bị sa lầy hai lần. Đến sát nguồn nước, xe ngoặt sang trái, rú ga
ầm ĩ, phải khó khăn lắm mới bò lên được.
- Đến cối xay nước, - ông Basnak nhìn qua khe hở trên thùng xe, nói:
- Họ nghĩ ra cái trò gì thế nhỉ? - Bitsaev, người đàn ông cùng làng lo
sợ hỏi bằng một giọng run run.
- Họ sẽ tắm rửa cho chúng ta, cho ăn, cho uống rồi chở về nhà. - Một
người nào đó buồn bã pha trò.
Đến cái dốc nhỏ tiếp theo, chiếc xe lại rú ga ầm ĩ và không lên nổi
nữa.
- Dừng lại. - Mệnh lệnh được phát ra.
Mọi người được đưa ra khỏi xe, đứng xếp hàng trước ánh sáng đèn
pha.
- Họ định làm gì thế? Chẳng lẽ bắn à? - Bitsaev rú lên.
Không ai trả lời, tất cả đều im lặng.
Tsanka không nghĩ ngợi gì cả. Cậu không tin cuộc sống lại bất ngờ rẽ
ngoặt thế này và họ có thể bị giết dễ dàng như vậy.
- Mẹ-mẹ-ơi! - Bitsaev rên rỉ.
- Chuẩn bị! - Giọng người chỉ huy đột ngột vang lên.
Do đứng ngược sáng đèn pha nên họ không nhìn thấy những người
lính.
Lúc chiều, cơn mưa nhỏ đã biến thành những bông tuyết, gió lạnh từ
các thung lũng phía bắc thổi tới. Tiếng động cơ nổ ầm ầm một cách hiểm