Một sự im lặng bao trùm, những người bị bắt không thể nhìn thấy
Abaev có cầm súng lên hay không.
- Hắn là ai thế? - Ông Kosum hỏi ông Basnak.
- Theo tôi, hình như là Abaev Nutsulkhan.
- Có gì khác nhau đâu, phải xử lý tất cả bọn họ, - một người cùng làng
đứng bên cạnh, thốt lên.
- Bây giờ chúng ta sẽ rõ, - ông Kosum cay đắng cười mỉa.
- Phải chạy tản ra, - ông Basnak thì thào.
Lúc đó, người chỉ huy bỗng cười vang lên.
- Ha-ha-ha! Đúng lắm! Anh đã đứng vào phía bên này từ lâu rồi còn
gì… Chuẩn bị! - Người chỉ huy rít một hơi thuốc dài, đốm lửa lóe lên.
- Thưa đồng chí chỉ huy! Hình như chiếc xe kia đang phát tín hiệu ạ, -
người lái xe trong ca bin nói, - đèn pha nhấp nháy. Hình như báo hiệu cho
chúng ta.
Người chỉ huy quay đầu, liếc nhìn.
- Dừng lại. - Anh ta khẽ nói.
Ở phía dưới, ngay chỗ rẽ, ánh sáng đèn pha trên đường đã tắt. Bóng
đen ngăn cách hai chiếc xe.
- Không được bắn! Không được bắn! - Một người lính vừa chạy tới
vừa la to. - Có lệnh phải bắn ở xa làng, bên kia sông. - Người lính chạy đến
nơi, giọng đã bình tĩnh hơn. - Nhất thiết phải chôn cất cẩn thận.