- Có thể chúng ta phải hát kinh cầu hồn cho chúng nữa chăng? - Người
chỉ huy xỏ xiên, rít nốt điếu thuốc rồi hỏi bằng một giọng nghiêm túc: -
Abaev, cầu ở đâu?
- Lên chút nữa ạ. Gần đây thôi, - người Chechnya đáp.
Những người lính chạy ngược chạy xuôi, đi lên.
Ông Basnak thúc vào hông ông Kosum đứng bên cạnh.
- Phải chạy, - ông rít lên.
Ông Kosum gật đầu đồng ý.
- A-a-a! - Ông Basnak la lên bằng một giọng thảm thiết rồi lao về
hướng nguồn nước. Vài bóng đen nữa chạy theo ông, Tsanka cũng lao theo.
Cậu nghe thấy tiếng súng, một tiếng nổ chát chúa vang lên sát bên tai, sém
cả mặt và tóc. Trong cơn tuyệt vọng, Tsanka lao đến bờ nguồn nước, vừa
chạy vừa lấy đầu húc vào một cái bóng to lớn phía trước đang cản đường,
và cả hai cùng bay xuống làn nước lạnh như băng. Dòng nước chảy xiết
cuốn lấy họ, nhấn xuống đáy bùn trơn như mặt kính.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, làn nước giá lạnh làm cho Tsanka và
người lính bị tê liệt hoàn toàn, cả hai hoảng loạn bấu chặt vào nhau, sau đó,
khi đã định thần lại, hai người lại vật lộn với nhau. Tsanka cảm nhận được
sức mạnh của người đàn ông trung niên, hai người bị dòng nước cuốn
xuống dưới, thở phì phì vào mặt nhau, người này cố dìm người kia xuống.
Bàn tay khỏe mạnh của người lính tóm vào cái cổ gầy nhom của Tsanka,
một ngón tay to tướng, thô kệch của anh ta ấn vào cổ họng làm cậu nghẹt
thở, hụt hơi, muốn ói mửa. Theo bản năng, cậu hít một hơi và thế là nước
ộc luôn vào mũi vào miệng.
Đột nhiên, cả hai bị dòng nước đập vào bờ rất mạnh, rồi lại bị ném
sang bờ bên kia, rồi một cú đập nữa. Do bị quăng đập bất ngờ nên cú siết