độc, át đi tất cả mọi tiếng động khác, kể cả tiếng lên đạn súng trường khô
khốc. Chỉ có nguồn nước, bị ép sát vào bờ cong, gầm lên sôi sục, rồi lao
xuống dưới, hướng về phía không gian thoáng đãng, về phía tự do.
- Ôi, mẹ ơi! - Bitsaev lại hét lên, quỳ mọp xuống. - Tôi muốn sống!
Tại sao? Tại sao? Tôi muốn sống!
- Đứng lên, đồ súc sinh! - Ông Basnak đứng bên cạnh nhổ vào đầu anh
ta. - Đứng lên, đồ vô lại! Mày không phải là đàn ông, và cả thằng cha đẻ ra
mày cũng thế.
Người chỉ huy đội quân, lấy thuốc lá trong chiếc áo da ra, nghiêng
người che tuyết, châm hút.
- Abaev, - người chỉ huy phả một đụm khói màu lam xám trong ánh
sáng đèn pha, rồi nói to:
- Anh ta nói gì thế?
- Dạ, không có gì ạ. Anh ta cầu xin sự khoan dung, - một người nào đó
trong bóng tối đáp lại bằng tiếng Nga, giọng thô kệch.
- Hay là ta khoan hồng chăng?
- Để làm gì ạ? Dù hắn là bà con… nhưng là kẻ thù của nhân dân.
- Nếu vậy thì cầm súng lên, bắn đi.
- Vâng, tôi, tôi, - cái giọng không phải gốc Nga run rẩy. - Chỉ có điều
tôi không biết bắn. Tôi chỉ rành chuyện tôn giáo thôi ạ…
- Thôi đừng lảm nhảm nữa! - Giọng chỉ huy cắt ngang. - Đứng vào,
hoặc là bên này, hoặc bên kia.